NT12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoa phấn lơ lên trên đầu cây cơ xong,Lý Thạc Mẫn cúi người, tư thế tiêu chuẩn nhắm vào quả cầu trắng dễ đụng vào quả cầu màu số 5 trên bàn nhất. Tay phải cậu dùng sức, "cộp" một tiếng, số 5 dễ dàng chui vào trong lỗ.

"Đẹp." Chàng trai đầu hổ ôm cây cơ tựa ở bên cạnh, nhìn cách Lý Thạc Mẫn thoải mái đánh cầu như vậy thì không khỏi tán thưởng một tiếng.

Một quả cầu đã xuống lỗ, Lý Thạc Mẫn không kiêu không gấp, giữ tâm trạng bình tĩnh suy nghĩ một lát tình thế trên bàn bida, chọn quả cầu số 3 làm quả cầu đánh rơi vào lỗ tiếp theo.

Cậu mạnh mẽ đẩy cán cơ, cũng nhanh gọn đánh cầu rơi xuống lỗ. Lý Thạc Mẫn đại sát tứ phương, sau đó trong vòng mấy phút, cứ thế thuận lợi đánh hết quả này đến quả kia vào trong lỗ.

Theo quy tắc của snooker, sau khi toàn bộ bi hoa hoặc bi màu ở một bên rơi lỗ, lại đánh cầu số 8 vào lưới thì coi như thắng ván đó. Mắt thấy chỉ còn thiếu một cầu cuối cùng, Lý Thạc Mẫn cũng không khỏi căng thẳng. Đối phương còn hai quả cầu, cậu chỉ cần đánh sai cây này thì người thắng sẽ là đối phương.

Cậu mấp máy môi, cây cơ gác ở ngón cái và ngón trỏ tạo thành một cái kệ gác cơ. Một giây trước khi đánh cầu, Lý Thạc Mẫn ma xui quỷ khiến liếc Kim Mẫn Khuê , sau đó liền đối mặt với gã.

Kim Mẫn Khuê không nhìn bóng mà vẫn luôn nhìn cậu.

Lý Thạc Mẫn bị sốc hông, đầu cán đánh ra cách xa quả cầu số 8 vạn dặm, vậy mà lại đánh hụt.

Nhất thời, ba người ở đây có biểu hiện khác nhau. Lý Thạc Mẫn trừng mắt nhìn quả cầu số 8 còn ở nguyên tại chỗ, không dám tin mình phạm sai lầm cấp thấp như vậy; người đàn ông đầu hổ là đối thủ thì hả hê huýt sáo; còn Kim Mẫn Khuê thì trực tiếp bật cười, không phải giận quá thành cười mà chỉ đơn giản là cười vì cảm thấy vui vẻ trước sai lầm của Lý Thạc Mẫn .

"Vậy tôi không khách sáo nhé." Người đàn ông đầu hổ làm sao lại buông tha cơ hội tốt này được,Lý Thạc Mẫn đã dọn sạch cầu ở trên bàn, trận đấu này đối với anh ta mà nói đã là thắng chắc.

Vào lúc người đàn ông đầu hổ đánh cầu đen số 8 vào trong lỗ, Lý Thạc Mẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xong rồi, kim bài miễn tử của cậu mất rồi.

"Cậu thua rồi."Kim Mẫn Khuê đi đến bên cạnh cậu, liếc nhìn cái bàn không còn quả cầu nào, nói.

"Xin lỗi..." Lý Thạc Mẫn vô cùng uể oải, mặt mày cúi gằm, đưa cơ cho gã.

"Đánh nữa không?" Người đàn ông đầu hổ hỏi.

"Thêm ván nữa đi."Kim Mẫn Khuê nói.

Lý Thạc Mẫn nghe vậy thì đang định đi về phía ghế dài, nhưng Kim Mẫn Khuê đã từ đằng sau giữ chặt cổ tay của cậu, bảo cậu đi xuống uống gì đó đợi: "Đừng uống đồ uống có cồn, lát nữa còn cần cậu lái xe đưa tôi về."

Lý Thạc Mẫn biết nhiệt độ trong lòng bàn tay của con người luôn cao hơn chỗ khác nhưng tay của Kim Mẫn Khuê cũng nóng quá, hơn nữa sao lại phải nắm tay cậu, thật kì lạ.

"Ờ." Lý Thạc Mẫn không dám thẳng tay hất ra, nhịn đến mức lông tơ trên cổ dựng đứng. Lúc cậu xoay người đi xuống cầu thang, không chờ nổi mà chà xát cổ tay bị đối phương nắm.

Lý Thạc Mẫn ngồi vào quầy bar, gọi một ly mojito không cồn, vừa nói chuyện với nhân viên pha chế vừa chờ Kim Mẫn Khuê xuống.

Khoảng mười phút sau, Kim Mẫn Khuê và người đàn ông đầu hổ vừa nói chuyện vừa một trước một sau chậm rãi đi xuống. Lý Thạc Mẫn không cần phải gọi mà tự giác đứng dậy tới gần, nghe được một chút đoạn hội thoại của hai người.

"Cậu yên tâm, tôi luôn luôn ủng hộ cậu..."

"Vậy thì nhờ..."

"Không dám." Người đàn ông đầu hổ phát hiện Lý Thạc Mẫn đã đi tới, chủ động kết thúc chủ đề: "Vậy tôi đi trước, bye."

"Gặp lại sau."Kim Mẫn Khuê gật nhẹ đầu.

Rõ ràng Kim Mẫn Khuê có nhà trong nội thành, cũng gần quán bar hơn nhưng gã lại muốn Lý Thạc Mẫn đưa gã đến biệt thự ở ngoại ô.

Lý Thạc Mẫn lề mề cài dây an toàn, trong đầu toàn là những cảnh tượng như "đêm trăng mờ giết người"*, "rừng núi hoang vắng dễ vứt xác".

(*)

"Chỗ đó... muộn quá không gọi được xe." Cậu giãy chết lần cuối cùng.

"Hả?" Kim Mẫn Khuê  nghi hoặc nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt "Cậu thấy tôi quan tâm cậu có gọi được xe không à".

"Hay là cậu cho tôi mượn xe cậu lái về?" Lý Thạc Mẫn đề nghị.

"Cậu có thể ở lại luôn, chờ ngày mai gọi được xe rồi đi."Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên cong môi cười: "Dù sao cũng không phải là cậu chưa từng ở lại."

Ban đầu Lý Thạc Mẫn lái xe rất ổn, vừa đi thì thấy đằng trước có đèn đỏ, đang chậm rãi phanh lại thì nghe thấy gã có ý riêng, lập tức không khống chế được lực dưới chân. Cậu đạp một phát đến tận cùng, phanh xe còn khó hiểu hơn cả lỗi lầm mới nhất của cậu*.

(*)

Cơ thể chúi về phía trước do quán tính,Lý Thạc Mẫn mím chặt môi, mắt nhìn trước mặt thấy đèn đỏ còn khoảng bốn mươi mấy giây, bèn lùi hộp số về không. Cậu quyết định không trốn tránh nữa, chủ động nói rõ ràng với Kim Mẫn Khuê.

"Đêm hôm đó tôi uống say, xảy ra chuyện đó, tôi cũng không muốn... Tôi biết với trai thẳng mà nói là rất khó chấp nhận, nhưng tôi thật sự không cố ý. Cậu xem thử có thể đưa ra được phương án giải quyết không, chỉ cần không bắt tôi chết, tôi sẽ cố hết sức để làm."

Lý Thạc Mẫn nghĩ trước đó Hồng Trí Tú với Kim Mẫn Khuê có thù lớn như vậy cũng có thể coi là đã hết, cậu thành khẩn một chút thì sẽ không phải trả giá nghiêm trọng như bằng mạng sống.

Kết quả Kim Mẫn Khuê nhìn cậu cười, nâng tay lên đặt lên trên bàn tay đang ở trên hộp số của cậu, cơ thể cũng nhoài về phía trước đụng nhẹ, mập mờ nói: "Ai nói tôi là trai thẳng?"

Mắt Lý Thạc Mẫn run mạnh, nếu không phải vì còn chút ý thức về an toàn thì cậu đã định mở cửa xe ra lao xuống đường chạy trốn.

Cứu, có phải là Kim Mẫn Khuê làm chuyện thất đức nhiều quá nên bị người ta hạ thuật giáng đầu rồi không?

Gã có ý gì? Gã không phải là trai thẳng? Chẳng lẽ gã là gay??

Trong chớp mắt, trong đầu Lý Thạc Mẫn hiện ra đoạn đối thoại với Hồng Trí Tú vào sinh nhật năm ngoái.

"Ba năm trước người đánh nó là tôi, nó quay về không tìm tôi tính sổ mà lại tặng đồ chơi cho cậu. Không phải là nó hận quá rồi quay sang yêu cậu đấy chứ? Quấn lấy cậu không rời như thế."

Sẽ không bị miệng quạ đen của Hồng Trí Tú nói trúng thật đấy chứ? Thật ra đêm đó căn bản không phải là ngoài ý muốn mà là Kim Mẫn Khuê trăm phương ngàn kế để bị cậu đè. Tên chó thật sự vì hận sinh yêu... Yêu cậu thật rồi?

Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm người đàn ông dưới ánh sáng u ám càng lộ ra vẻ không đàng hoàng, thầm thở ra một hơi lạnh.

Mẹ ơi, cứu con, cậu sợ hãi vô cùng.

"Đột ngột... như vậy à? Sao trước kia tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến?" Lý Thạc Mẫn cố chịu để không rút tay ra, thân thể lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Kim Mẫn Khuê.

Ý cười của  Kim Mẫn Khuê hơi nhạt đi, siết tay cậu mạnh hơn: "Vì cậu chưa từng nghiêm túc nhìn tôi, nghe tôi nói đấy."

"Tôi có mà, chẳng phải bây giờ tôi đang nghiêm túc nghe cậu nói chuyện..."

"Không phải thế này."Kim Mẫn Khuê ngắt lời cậu: "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang mắng thầm tôi."

"Đm không có mà?" Lý Thạc Mẫn cảm thấy rất oan ức.

Gọi chó không tính, đó là biệt danh.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lát, vẻ mặt không còn kinh khủng như trước nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn: "Tốt nhất là không có." Nói xong, gã thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn về phía trước, cái tay nắm tay cậu cũng thu lại.

Lúc này đèn đỏ đã đếm ngược xong, xe đằng trước bắt đầu di chuyển. Lý Thạc Mẫn như được đại xá, vội vàng khởi động hộp số, sau đó cả đoạn đường không chủ động nhắc lại chuyện đêm đó nữa.

Nhịn một tiếng, cuối cùng cậu cũng đưa Thi Hạo đến cổng biệt thự. Lý Thạc Mẫn dừng xe lại, định đợi đối phương sau khi xuống xe rồi lại lái xe vào trong nhà để xe.

"Không cần đỗ, cậu lái về đi."Kim Mẫn Khuê mở cửa xe nói.

Lý Thạc Mẫn không dám tin gã dễ nói chuyện như vậy, đang định vui vẻ đồng ý thì nghe gã nói tiếp: "Bảy giờ ngày mai tới dắt chó, không được đến trễ."

Cho nên hiện tại rốt cuộc là tình huống gì đây? Từ trước đến nay Lý Thạc Mẫn không thích suy nghĩ những vấn đề quá phức tạp, thái độ của Kim Mẫn Khuê làm cậu không hiểu nổi. Cậu không xác định được đối phương định làm như chưa từng xảy ra chuyện gì hay là đang bình tĩnh chờ đợi, nghĩ cách trả thù cậu, hay càng tệ hơn là... Gã muốn tiếp tục quan hệ này, quấy rối cậu.

So với độ kinh khủng nếu cái cuối cùng phát triển thì bị Kim Mẫn Khuê trả thù cũng không tính là gì. Chỉ cần không phải là cái cuối cùng, cậu thậm chí còn có thể cống hiến da thịt để Kim Mẫn Khuê xăm thêm mấy chữ kiểu như "Shit".

Lý Thạc Mẫn : "Chỉ vậy thôi à?"

Kim Mẫn Khuê dừng lại, như là được cậu nhắc nhở nên đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng còn chưa bàn giao: "A, đúng thật là còn có một việc..." Nói rồi gã xoay người, nắm lấy vạt áo Lý Thạc Mẫn, hôn cậu dưới ánh mắt khiếp sợ của cậu.

Toàn thân Lý Thạc Mẫn cứng ngắc. Đừng nói là từ chối, đến hít thở cậu cũng quên, chớp mắt cũng quên, thậm chí còn quên cả ngậm miệng.

Chiếc lưỡi bá đạo giống như chủ nhân tiến quân thần tốc, khuếch tán hơi thở của Kim Mẫn Khuê đến từng ngóc ngách bên trong khoang miệng. Đoạn kí ức ngắn ngủi mà nguy hiểm lại khôi phục vào đúng lúc này, giống như một người qua đường chính nghĩa, đưa cho Lý Thạc Mẫn bằng chứng cho thấy chuyện bị cậu lãng quên đêm nọ thật sự đã xảy ra.

Bọn họ đã hôn nhau, giống như hiện tại. Cậu hôn lại Kim Mẫn Khuê, hưởng thụ cái hôn thô bạo của gã, trong lòng cảm thấy rất kích thích.

Trước khi linh hồn của Lý Thạc Mẫn quay về, Kim Mẫn Khuê đã kìm nén kết thúc nụ hôn.

"Nơi nào có tôi, mắt phải ngoan ngoãn nhìn tôi; lúc tôi nói chuyện, tai phải nghiêm túc nghe; đừng chọc tôi tức giận, không được không nhìn tôi. Những chuyện này, hẳn cậu làm được nhỉ?" Gã buông môi lưỡi ra nhưng không buông gông cùm xiềng xích với Lý Thạc Mẫn.

Lý Thạc Mẫn bị gã nắm chặt vạt áo trước, nhìn môi gã khép mở, tâm tư hoàn toàn không đặt trên người gã.

Không phải cái thứ nhất, không phải cái thứ hai, mà là cái cuối cùng. Kim Mẫn Khuê muốn tiếp tục, tiếp tục quan hệ nam nam không đứng đắn này... Chết rồi, lần này chết thật rồi.

"Lúc tôi nói chuyện không được thất thần." Thấy Lý Thạc Mẫn mãi không phản ứng, Kim Mẫn Khuê siết chặt năm ngón tay, kéo cậu về phía mình.

Mất thăng bằng làm cho Lý Thạc Mẫn nhanh chóng hoàn hồn, chống tay lên ghế lái phụ, ổn định cơ thể mình.

" Kim Mẫn Khuê, tôi... tôi..." Cậu muốn nói cũng không phải là mình không làm được, nhưng có thể cho cậu thêm chút thời gian không. Cậu thật sự rất khó có thể chấp nhận làm với đàn ông ngay lập tức, còn là làm với Kim Mẫn Khuê, kết quả vừa ra miệng đã ép thành ý khác: "Có lựa chọn khác không?"

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, thả năm ngón tay ra, thay cậu vuốt nếp nhăn ở ngực áo. Gã nói bằng giọng nói bình thản đến mức làm cho người ta rùng mình: "Có."

"Lựa... lựa chọn gì?"

"Đi chết."

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao trong chuyện này người này lại hợp với Hồng Trí Tú bất ngờ vậy? Không có thì thôi, có cần nói đáng sợ như vậy không?

"Chọn không?" Kim Mẫn Khuê hỏi cậu.

Lý Thạc Mẫn ngậm chặt miệng lại, liên tục lắc đầu.

"Tôi sẽ làm chuyện mà tôi đã đồng ý với cậu. Trước đó, hãy ngoan ngoãn làm chó con cho tôi, tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, biết chưa?"Kim Mẫn Khuê gẩy gẩy tấm thẻ tên cho chó ở xương quai xanh của cậu, đến khi cậu gật đầu chắc chắn rồi, gã mới thỏa mãn nhẹ nhàng vỗ hai má cậu: "Ngoan."

Sau khi cửa xe đóng lại, đèn hướng dẫn chưa đầy một lát đã tắt ngay, lần này Kim Mẫn Khuê xuống xe rồi không quay trở lại nữa.

Kim Mẫn Khuê duy trì một tư thế trong bóng tối hồi lâu, đột nhiên tiếng ve kêu khắp núi ngừng lại như đã nói xong. Cậu lấy lại tinh thần nhờ tiếng động này, thở dài một hơi não nề, bực bội cởi cái vòng trên cổ ra vứt xuống ghế ngồi đằng sau.

Nhìn chằm chằm giữa háng mình, cậu hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Mày gây rắc rối quá đấy, không đ* ai mà đi đ* nó? Lần này thì tiêu rồi, mày chỉ có thể làm nó rồi đó."

Xưa có bán mình táng cha, nay có Lý Thạc Mẫn cậu bán mình cứu cha, ĐM cậu đúng là một đứa con có hiếu. Hi vọng Kim Mẫn Khuê nói lời giữ lời, sẽ thật sự giúp nhà cậu vượt qua cửa ải khó khăn này, để bố cậu sớm ngày quay về.

Lần nữa khởi động xe, Lý Thạc Mẫn dẫm mạnh chân ga, đi xuống núi.

Trước mắt quan trọng là dỗ dành Kim Mẫn Khuê, về chuyện sau này thì nói sau, đi được tới đâu hay tới đó, dù sao... Tắt đèn rồi thì đều như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro