Chương 10- Toại nguyện món ăn Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lặng bước xuống xe, không một câu tạm biệt, hắn phóng xe nhanh như bay, bỏ lại cậu chơi vơi với làn khói mờ ảo ảnh, cứ như đầu thai đến nơi.

*

Hôm nay không biết sẽ có tiết mục gì hay ho, thằng bạn mập thịt của cậu lại đặc biệt vui vẻ, từ lúc bước chân vào phòng học đến khi tan tiết. Mập thịt cứ tự cười khúc khích như kẻ không chút bình thường.

Đến giờ giải lao của toàn trường, nơi trung tâm của tất cả học viên vào lúc này không nơi nào khác chính là phòng ăn rộng lớn. Đến bên mập thịt lập tức hỏi han ra vẻ rất quan tâm.

"Cậu trúng số sao?"

"Còn hơn cả trúng số"

Mập thịt không ngừng cười thúc thíc, gương mặt sáng ngời ánh lên điều hạnh phúc.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Này! Làm ơn đừng cười như thế nữa!"

Thật sự điệu cười của mập thịt có hơi rợn rợn, cứ như kẻ biến thái ấy.

"Có lẽ...tớ sắp có người yêu rồi..."

Mập thịt lắp bắp, đi kèm vẫn là giọng cười khiến cậu nỗi da gà, cậu biết cái thứ hạnh phúc cầu kì mập thịt vẫn hằng đêm mơ tưởng nó lớn lao đến mức nào, vì những chiến tích thất bại của quá khứ đã ăn sâu vào tầm nhìn của cậu và cả mập thịt kia. Nên việc mập thịt bảo có người yêu đã khiến cậu không mấy tin tưởng, lại vô cùng hoài nghi.

"Sắp? Tức là vẫn chưa? Có cần vui như thế không?"

Những học viên nữ thời nay, chẳng phải thường nhắm đến hạng con trai lạnh lùng tồi tệ sao? Ai đời lại điếu đổ vì một tên mập thịt hiền lành ngu ngốc chứ? Kiểu con trai cậu đang đề cập đến, chắc hẳn là như Khang Nghĩa Kiện hạng F...

"Cậu muốn xem hình không?"

Mập thịt nhanh chóng lôi ra chiếc điện thoại trong túi quần chật chội, lướt nhanh vài tấm ảnh và dừng lại đưa ra trước mặt cậu khoe khoang người yêu tương lai trong ảo mộng. Một học viên nữ cùng trường, nhìn bộ đồng phục xem, ngay bảng tên thu nhỏ...là học viên hạng A? Khuôn mặt bầu bỉnh vô cùng đáng yêu, mắt to tròn đen láy gợi nhớ đến sự ngây thơ thuần khiết, cả làn da trắng không chút tì vết kia nữa.

"Này...bức ảnh này cậu lấy ở đâu vậy?"

"Là cậu ta gửi cho tớ đó chứ"

"Thật không?"

Vẫn không thôi hoài nghi, vốn dĩ học viên nữ này có đổi hoàn hảo đi, tại sao lại có thể để ý đến mập thịt đáng thương của cậu chứ? Có phải có điều gì uẩn khuất sâu chuyện này hay không?

"Cậu ta chủ động đến làm quen tớ, lại còn hỏi tớ có phải rất thân thiết với cậu hay không nữa, này...người này cậu quen biết sao?"

Mập thịt đưa khuôn mặt tràn đầy hy vọng cùng sự chờ đợi sát cậu, ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra, học viên nữ này vốn dĩ cậu còn chẳng có cơ hội giáp mặt qua, lý nào lại là một người quen biết chứ?

"Tức là...cậu ta bảo quen biết tớ sao?"

"Không, cậu ta không bảo thế, cậu ta chỉ hỏi tớ có phải quen biết Phác Chí Huân hay không thôi"

"Chỉ như vậy?"

Mập thịt vui vẻ gật đầu.

Vậy, chủ động làm quen mập thịt vừa đề cập đến, rốt cuộc là như thế nào? Lại dính líu đến cả cậu cơ chứ? Có phải quá khó hiểu rồi không?

"Thôi tớ đi lấy thức ăn đây, cậu đi luôn nhé"

Nối bước theo tấm lưng béo bở của mập thịt đến quầy đồ ăn như thường lệ, những học viên xung quanh đang nhốn nháo vì hôm nay được đổi món ăn mới, giương mắt nhìn lấy tấm bảng phía xa xăm. Cũng là lúc cậu nhận ra, những khi trường đổi món đắt tiền hơn thì i như rằng cậu sẽ phải nhịn đói.

"Cậu lại không thể ăn rồi"

"Ăn nhiều vào chút nhé"

Mập thịt ra vẻ tiếc nuối, nhưng sâu trong ánh mắt cậu có thể nhận ra, mập thịt đã vui vẻ đến mức nào khi trông thấy món ăn ưa thích của nó.

Cậu bị dị ứng hải sản, nên mỗi khi nhà trường đổi sang món hải sản, cậu sẽ phải uống nước thay cơm cho qua bữa. Cũng chẳng có điều gì đặc biệt cả, vốn dĩ từ khi bước chân vào học cho đến lúc này, cậu đã được trải nghiệm nhịn đói hết 3 đến 4 lần rồi.

Ngồi nhìn lấy mập thịt ăn trông ngon lành trước mắt, mà lòng tự thầm chữi rủa, rốt cuộc là kẻ nào đã thay đổi thực đơn hôm nay?

Một cái vỗ mạnh vào bả vai, cậu chợt bừng tỉnh khỏi đóng suy nghĩ mơ hồ về thức ăn.

"Này, Phác Chí Huân"

Lý Đại Huy vui vẻ từ phía sau đi lên, tay vẫn cầm chặt phần thức ăn đáng nguyền rủa, đương nhiên không ngoài dự đoán, Đại Huy chẳng bao giờ đi một mình cả.

Cả ba người họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn của cậu rất tự nhiên, như thể đã rất thân thiết từ trước đó, mập thịt ngơ ngác cùng hàng đống thức ăn trên vòm miệng đến đáng thương. Có lẽ mập thịt đang tự hỏi, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?

"Cậu không dùng bữa à?"

Đại Huy rất quan tâm đến cậu, trông thấy trước mặt cậu chỉ là chỗ trống rỗng.

"Cậu ta không thể ăn hải sản..."

Mập thịt bẽn lẽn thốt lên trả lời thay cậu, có lẽ mập thịt chỉ đang muốn chớp thời cơ làm quen với những người nổi tiếng như họ mà thôi.

"Thật sao, vậy cứ thực đơn hải sản cậu sẽ phải nhịn đói?"

Cậu mỉm cười gật đầu.

"Vậy chẳng phải chúng ta nên thường ngày ăn hải sản sao?"

Khang Nghĩa Kiện nhếch môi lên tiếng.

"Chúng ta không nên như vậy, Phác Chí Huân nhịn đói rất đáng thương"

Đại Huy lập tức phản bác.

"Không cần nói đến anh ta, ngày mai thực đơn sẽ quay về như cũ thôi"

"Vậy sao, cậu nghĩ đơn giản nhỉ?"

Khang Nghĩa Kiện bật cười, tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.

"Phác Chí Huân, cậu thật không biết chuyện này sao? Thực đơn sẽ thay đổi khi chúng tớ muốn thay đổi"

Đại Huy đưa ra lời khẳng định, thật sự cậu không muốn tin cho lắm. Hạng F có quyền hạn cao ngất như thế sao?

"Ngày mai cậu muốn ăn gì Phác Chí Huân?"

Khang Nghĩa Kiện nhếch môi đầy tự đắc, vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc, trân mắt chăm chú hướng đến cậu.

Mặc tình sự đa nghi vẫn lên đến đỉnh điểm, nhưng cậu cũng nên thử xem sao.

"Món ăn pháp!"

Đột ngột khi gợi nhớ đến món ăn ưa thích lại lập tức hào hứng như thế, hét lớn vào người đối diện, khiến hắn khẽ giật mình.

"Được thôi, ngày mai sẽ được toại nguyện"

Khang Nghĩa Kiện đánh sượt vào không khí một nụ cười tự đắc, có lẽ đang thầm ngẫm nghĩ đến kết quả của ngày mai, khi hắn đã mang món ăn mong muốn của cậu để trước mặt, có lẽ thái độ khi ấy của cậu lập tức sẽ biến đổi và tin tưởng quyền hạn cao cấp của hắn hơn.

Về phía cậu, dù hắn có làm được yêu cầu trên hay không, cậu vẫn sẽ là người được lợi, tội tình gì lại không thử một lần đặt niềm tin chứ?

...

Hôm nay chính là ngày cậu có thể ăn món pháp đắt tiền theo lời Khang Nghĩa Kiện hứa hẹn, cậu đặc biệt thức dậy rất sớm, có lẽ khi một người nào đó chờ đợi điều gì ở ngày mai, thì ắt hẳn đêm qua sẽ không thể nào ngủ ngon giấc được, cậu chính là đang bị rơi vào tình thế tương tự như vậy.

Những tiết học cậu luôn tôn thờ vào mọi lúc mọi giây hiện tại đột nhiên trở thành sáo rỗng, bản tính tham ăn có lẽ đã ăn sâu vào cơ thể gầy guộc này mất rồi, lại còn là món ăn cực kì ưa thích nữa, mãi nhìn ngắm lấy chiếc đồng hồ treo trên cao, chờ đợi giờ giải lao của toàn trường khiến cậu bồn chồn không yên.

Cuối cùng, sau vài giờ dài dai dẳng, tiếng chuông trường cũng ngân vang, nhanh chóng thu xếp sách vở với tốc độ ánh sáng, một mục tiêu duy nhất phi thẳng xuống phòng ăn đầy chờ mong.

Nước mắt bỗng chốc muốn rưng rưng, trước mặt cậu không gì khác chính là thực đơn món ăn pháp tuyệt vời hằng mong đợi, đây không phải niềm vui của mỗi riêng cậu, những học viên xung quanh cũng hào hứng không kém. Có phải cậu chính là đang làm điều tốt cho bản thân và cả mọi người hay không? Chắc chắn là như thế rồi.

"Thế nào?"

Một tông giọng quen thuộc đáng ghét xuất hiện ngay bên cạnh, chẳng ai khác ngoài Khang Nghĩa Kiện ngạo mạn kia, cả phép tắc lịch sự xếp hàng nhận thức ăn hắn cũng chẳng biết, lại còn chen ngang với điệu bộ hốc hách đáng ghét không thể hơn.

"Tôi tin rồi"

"Chỉ vậy?"

"Anh còn muốn gì nữa?"

"Không có gì là miễn phí đâu"

Cậu ném ánh mắt sắc bén về hắn, muốn nói gì thì cứ nói, hiện tại cậu không chút bận tâm đến những lời độc địa thoát ra từ miệng hắn nữa đâu. Cứ cho rằng cậu là con người trơ trẽn đi cũng được, khi đạt được mục đích mong muốn rồi, thì những chuyện khác đều một lòng quên hết.

"Ăn nhiều vào nhé, chuyện này sẽ tính sau, vì tôi thật sự rất thích người khác mắc nợ mình, và đặc biệt là..."

Hắn đột nhiên ghé sát tai cậu, toan tính nói lên điều gì đó. Cậu ngay bên cạnh vươn tay hào hứng hét lớn, vì cuối cùng đã đến lượt cậu nhận thức ăn pháp ngon lành rồi.

Chểnh mãng dõi theo hình bóng vô tư chỉ vì thức ăn chiêu dụ mà tâm trạng đột nhiên phấn khởi kia, thật khiến hắn vô thức phải bật cười, đúng là thú vị.

Vui vẻ trên tay phần thức ngon tuyệt vời hằng ao ước, đảo mắt tìm cho mình một chỗ ngồi tốt để thưởng thức cho trọn vẹn hương vị hoàn hảo này. Nhanh chóng chọn cho mình một vị trí tương đối ổn định, nhanh chóng ngồi xuống.

"Cậu là Phác Chí Huân?"

Chất giọng một cô gái trẻ vang lên ngay bên cạnh, dáng điệu của học viên nữ xinh xắn này rốt cuộc là ai? Dù vẻ ngoài có bắt mắt đi chăng nữa, hiện nay chính là giờ ăn của cậu, tại sao hết người này đến người khác đều muốn làm phiền đến khoảng thời gian ngơi nghỉ tuyệt vời này?

"Ơ...chào cậu Tiểu Mi..."

Mập thịt từ đâu lao ra nhanh chóng, trông thấy học viên nữ này liền thay đổi sắc mặt. Ửng đỏ cả một khoảng thịt mũm mĩm.

Vì lời chào hỏi của mập thịt, cậu mới miễn cưỡng chăm chú ngước mặt lên, chẳng phải có chút quen thuộc hay sao? Dường như đã từng thấy qua ở đâu rồi, đúng rồi! Là tấm ảnh mập thịt đã đưa cậu xem cách đây không lâu, còn khoe khoang rằng chính là bạn gái tương lai của mình.

"Phải, tôi là Phác Chí Huân, có chuyện gì sao?"

Cậu nhếch môi, lịch sự chào hỏi một chút cho phải phép, toan tính tiếp tục quá trình thưởng thức món ăn trên bàn của mình. Có chuyện gì thì để tính sau đi.

Tiểu Mi không chút ngần ngại, ngồi xuống đối diện cậu.

"Tớ tên Tiểu Mi, tớ bên hạng A, rất vui được quen biết cậu"

Lời làm quen này có hơi đường đột, nhưng lại không kém phần kì lạ, cậu từ trước tới giờ chưa từng được một ai đặc biệt để ý, đừng nói là đường hoàng chính thức đến bắt chuyện làm quen như thế này.

Cậu chỉ mỉm cười đáp trả, không thì còn có thể làm gì hơn, lớn tiếng giới thiệu bản thân là học viên hạng D thấp hèn à?

"Cậu là bạn thân của Khang Nghĩa Kiện?"

Tiểu Mi đặt ra câu hỏi, ánh mắt khẽ lướt qua cậu dò xét.

"Không, ai mà lại muốn làm bạn với cái tên chết bầm đó chứ!"

Tiểu Mi khẽ mỉm cười nhẹ tênh, khỏi phải nói cô gái này thừa sức thu hút các học viên nam với nụ cười đáng yêu của mình. Nhưng cậu thì không, cậu chỉ có tình yêu mạnh liệt với đồ ăn mà thôi.

"Tớ có bốn vé trò chơi, mong cậu có thể dẫn theo Khang Nghĩa Kiện cùng đi được chứ?"

Tiểu Mi nhẹ nhàng rút ra bốn tấm vé trò chơi đầy màu sắc, lấp lánh như phát ra vầng hào quang xinh đẹp, cậu to tròn mắt lướt ngang tấm vé trên tay học viên nữ đối diện, chẳng phải công viên trò chơi này thuộc dạng đắc tiền lắm sao? Cậu đã từng ước mong một lần được đặt chân vào bên trong để tận hưởng loại không khí đắt giá này, hiện thực là quá tốt rồi, ông trời lại đối đãi đặc biệt với cậu như vậy?

Nhưng, thật không đơn giản nhỉ? Dẫn theo Khang Nghĩa Kiện sao?

"Không có anh ta không được sao? Thú thật tôi không thân với anh ta lắm..."

Cậu tiếc nuối mãi nhìn ngắm lấy tấm vé trước mặt như một vật định xa vời không thể với tới. Nếu không thể đưa tên mắt xám chết tiệt kia đến buổi hẹn, có phải giấc mơ đang cách bức màn của hiện thực sẽ một lòng day dứt rời xa không?

"Cậu không cần phải che giấu, cả trường đều trông thấy cậu luôn xuất hiện cạnh bên anh ta, vậy nhé...hẹn cậu cuối tuần tại công viên trò chơi"

Dứt lời, Tiểu Mi đứng lên rời khỏi, để lại phía sau lưng ánh mắt ngơ ngác của cậu cùng nét mặt nuối tiếc của mập thịt.

-End chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro