Chương 7- Hãng games yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật sự quá dơ bẩn." Thanh âm từ phía đối diện nhẹ nhàng cất lên.

Khoảnh khắc ngước mặt lên trông thấy hắn ngay sau lưng thật khiến người ta có cảm giác bất an kì lạ, nhưng từ ngữ "dơ bẩn" hắn vừa thốt lên, chẳng phải có phần quen thuộc sao, thật sự nghe chẳng lọt tai chút nào, hắn đã từng ví cậu như vậy, dơ bẩn chạm dơ bẩn có là gì?

"Phải...dơ bẩn đúng không chàng trai trẻ...thật là! Lũ khốn này! Mau đền tiền cho tôi!"

Tên ăn vạ với máu côn đồ có sẵn lập tức làm càn, mạnh bạo đưa cánh tay lên cao toan tính đánh người, thoáng giây sau đó, một bàn tay mạnh mẽ khác nhanh chóng tóm gọn, khiến mọi hành động của tên ấy buộc phải khựng lại.

Thanh âm xung quanh vang động, những tiếng bàn tán bắt đầu nhiều hơn, dường như buông lời khen đến anh chàng có màu mắt đặc biệt đang hành động như anh hùng trong mắt những thiếu nữ.

"Dơ bẩn chính là tôi đang nói đến cậu! Mau xin lỗi đi!"

Hắn đột nhiên nổi giận, ánh mắt sắc bén nóng rực tựa như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả những điều khiến hắn phật ý. Và tên côn đồ trước mặt đang là đối tượng duy nhất hắn nhắm đến.

"Cái...thằng...cậu tưởng cậu là ai? Có diện mạo một chút thì hay lắm sao? Muốn làm anh hùng đúng không? Được thôi! Tôi sẽ giúp cậu toại nguyện..."

Đoạn nói xong, tên côn đồ lấy lực từ cánh tay mạnh khỏe, từng ngón tay tạo hình nắm đấm to lớn, toan tính tấp thẳng vào gương mặt gầy góc cạnh của chàng trai hống hách trước mắt.

Nhưng sự phản xạ né tránh của hắn thật sự đáng kinh ngạc, nấm đấm của tên ấy đột nhiên trở nên vô dụng khi không đáp trúng được mục tiêu duy nhất, lập tức cảm thấy xấu hổ với những ánh mắt dè bỉu xung quanh.

"Phác Chí Huân, rất thích xem đánh nhau đúng không?"

Bất giác hắn đưa ánh nhìn chếch về phía cậu, cùng câu hỏi khiến cậu ngẩn người lúng túng, nụ cười nửa miệng quen thuộc khẽ nhếch lên. Cùng lúc cả cơ thể tên côn đồ to lớn đổ ập xuống nền đất đầy đáng thương.

Xung quanh hiện tại là những ánh mắt mở to tròn đầy hứng thú xen lẫn kinh ngạc, Đại Huy ngay bên cạnh cũng không ngoại lệ, cười rất vui vẻ như thể đang chăm chú xem một bộ phim hành động sắc nét trước mặt.

Trước khi buông lời khinh miệt, hắn ngạo nghễ vứt một số tiền vào tên thảm hại nằm dài dưới đất, ánh nhìn căm ghét như thể muốn con người trước mặt lập tức biến mất không tăm hơi.

Ánh nhìn này có chút quen thuộc, dường như cậu đã từng cảm nhận...

" Đã đủ mua những bộ đồ rác rưởi của cậu chưa? Mau xin lỗi và cút đi!"

Thái độ vênh váo ban nãy của tên ấy lập tức biến mất, chỉ còn lại ánh mắt e dè pha chút sợ hãi khi ngước lên nhìn lấy hắn, đột ngột từ một tên to lớn vô thức trở thành nhỏ bé đã khiến tên côn đồ này vô cùng mất mặt, nhanh chóng đứng dậy vơ vội số tiền dưới đất cùng khẽ thốt lên lời xin lỗi đến cậu. Tích tắc mất dạng.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện khá nhẹ nhàng, hắn đưa ánh mắt sang cậu một lần nữa, dường như đang chờ đợi một lời cảm ơn, hay chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn khuôn mặt vừa thở ra đầy nhẹ hẩng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu"

Hắn đi đến đối diện cậu, nét mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn từ nãy giờ đã luôn kì lạ, liệu rằng có phải hắn đã suy nghĩ ra một giải pháp nào đó để chịu trách nhiệm với nụ hôn ép buộc đầy bỡn cợt kia?

Khẽ gật đầu, chẳng biết vì lý do gì lại trở nên ngoan ngoãn như thế, chẳng phải chỉ vừa tối hôm qua đã quyết thề thốt không bao giờ đội trời chung với tên chết tiệt này? Hay chỉ vì hắn đã ra tay giải quyết sự việc ban rồi nên đã thoáng chốc biến thân thành ân nhân của cậu hay không?

Theo từng bước chân hắn dẫn lối, cậu lẽo đẽo theo sau ngắm nhìn tấm lưng gầy trước mặt, dừng chân tại góc bàn quen thuộc, chậm rãi ngồi xuống.

"Ngồi đi"

Hắn lên tiếng, khuôn mặt lạnh như băng vẫn không thay đổi.

Theo lời mời, cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống phía đối diện một cách dứt khoác.

"Về chuyện tối qua, nụ hôn không một chút thú vị, tôi sẽ đền bù, cậu muốn như thế nào?"

Vẫn thái độ xấc xược ăn sâu vào cơ thể, đôi môi vẫn không ngừng buông ra những lời lẽ khiến người khác tổn thương.

Về phía cậu, vẫn ngồi lặng yên không đáp, có lẽ vì cảm giác không ra gì mà tên này mang lại hết lần này đến lần khác khiến cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"Số điện thoại của anh"

Thốt ra đầy nhẹ nhàng, gương mặt không chút xúc cảm.

"...Sao?"

Hắn đã có chút bất ngờ, vẻ mặt lúng túng dần trở nên lộ liễu hơn, hành động bối rối từ hắn đã khiến cậu muốn bật cười, có lẽ hắn đã nghĩ sai yêu cầu của cậu rồi.

"Đừng tưởng bở, hiện tại tôi chưa biết muốn anh làm điều gì để đền bù, nên tôi sẽ lấy số điện thoại anh trước, sau này nghĩ ra rồi tôi sẽ nói anh, tốt nhất anh đừng có ý định chạy trốn"

Khẽ nhếch môi cười, mọi thứ như vỡ lẽ, vậy mà hắn còn tưởng cậu là vì nụ hôn kia mà đã phải lòng hắn rồi chứ, đúng thật có chút ngớ ngẩn.

"Được thôi, tốt nhất cậu nên nhanh một chút"

Hắn giật phăng lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, bấm nhanh vài con số, cùng lúc đột nhiên tin nhắn từ đâu đến, vội vàng giành lại điện thoại trên tay hắn không chút lịch sử.

"Ơ..."

Mắt to tròn đọc lấy những dòng chữ hiện thị trên màn ảnh, một tin nhắn đến từ trang web order thông báo chưa có hàng của một hãng games cậu đã luôn chờ mong. Nét mặt thất vọng pha lẫn hụt hẩng nhanh chóng bị hắn thâu tóm vào tròng mắt.

"Cậu cũng quan tâm đến hãng games này sao?"

Hắn nghiêng đầu, khẽ giọng hỏi han, vốn dĩ tin nhắn vừa đến hắn đã kịp nhanh mắt đọc vài thứ trọng tâm trong đó rồi.

"Phải, thật đáng tiếc...một nơi thì đã có rồi nhưng giá lại đội lên gấp 3, một thì đúng giá nhưng vẫn chưa có hàng, hãng games này có phải quá đáng rồi không?"

Bĩu môi, cậu quên mất người ngồi đối diện chính là kẻ thù không đội trời chung với mình, lại biểu lộ gương mặt buồn bã đáng thương như thế.

"À mà này! Chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu chứ, số điện thoại anh đã nằm trong tay tôi rồi, cho nên anh hãy cầu nguyện và chờ đợi đi"

Đoạn nói xong, cậu đứng phắt dậy trông hùng dũng, toan tính rời khỏi vị trí đó, hòa nhập vào công việc thường nhật.

"Khoan đã"

Tông giọng quen thuộc cậu luôn căm ghét lại tiếp tục lôi kéo cậu khựng người lại.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Thái độ vô cùng khó chịu hậm hực quay người nhìn lại, cái tên chết tiệt phiền phức này cớ gì cứ luôn làm khó cậu trông mọi tình huống như thế?

Hắn không nói thêm câu từ nào, lặng lặng lôi ra một chiếc hộp hình chữ nhật đẹp mắt, nụ cười nửa miệng thoáng chốc hiện lập, ve vẫy trước mặt cậu với khuôn mặt vô cùng tự đắc.

Không phải chứ? Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cậu mất sức ngã quỵ rồi, cái đĩa game thân yêu cậu đã hằng đêm chờ mong chẳng phải đang nằm trước mặt cậu đầy khiêu khích đó sao?

Nhưng, điều quan trọng chính là, tại sao lại nằm trong tay tên ác ma đáng ghét này chứ?

"Đĩa..."

"Phải, là nó đấy, thế nào?"

Mặc dù cái điều cậu luôn khao khát đang nằm hờ hững trên tay hắn, nhưng đi kèm điều đó lại là gương mặt đầy ngạo mạn chẳng coi ai ra gì, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cậu nỗi cơn thịnh nộ rồi, nhưng cậu không phải thuộc dạng người hời hợt không biết điều đó. Giữ cho bản thân bình tĩnh một chút.

"Làm...làm cách nào anh lại có chứ? Trong khi...đĩa game này chẳng phải mới khởi bán thôi sao?"

"Bất ngờ lắm sao?"

Nuốt ực một tiếng nước bọt nghẹn đắng trong yết hầu khô khan, khẽ gật đầu.

"Tôi đã có nó từ 1 tuần trước rồi, điều này...có phải khiến cậu bất ngờ hơn nữa không?"

"Hả?"

To tròn miệng đầy vẻ bàng hoàng, không phải chứ, cậu chỉ vừa nhận được điện thoại thông báo có hàng của chủ tiệm games lớn nhất nhì thành phố, vậy mà bằng cách nào hắn lại dễ dàng có nó trong tay? Lại còn ngạo nghễ khoe khang ve vẫy thứ hấp dẫn ấy trước mặt đứa đáng thương thèm khát như cậu?

"Không...không thể nào...trừ khi anh..."

"Cuối cùng cậu cũng thông minh được một chút"

"Anh thật sự có người nhà làm việc cho hãng games đó sao?"

Không gian thoáng chốc câm lặng, tiếng bật cười dần lớn hơn.

"Đừng đùa nữa, chẳng vui chút nào đâu, thế cậu biết hãng games này tên gì rồi chứ?"

Tuy rằng hắn nói không vui chút nào, nhưng lại lấy điều nhàm chán ấy mà bật cười như kẻ lên cơn. Đúng thật nói một đằng, làm một nẻo.

"Đương nhiên biết! Là WJK!"

Hắn dường như đang hỏi điều thừa thải khiến cậu hết sức bồn chồn, cậu chính là fan ruột của hãng games quá đáng này, nếu cả tên công ty cũng không biết thì còn đáng mặt gì nữa chứ.

"Tốt, vậy cậu biết tên tôi chứ?"

"...Này!"

"Đừng nóng, tên tôi thế nào?"

"Khang Nghĩa Kiện! Anh!...khoan đã...Khang...Chẳng lẽ..."

"Phải, đúng như cậu đang nghĩ đấy"

"Công ty này là của anh...wow..."

"Cậu nói sai rồi, tuy rằng ở tương lai thế nào nó cũng thành của tôi, nhưng ở hiện tại thì chưa đâu"

Cách nói chuyện cao ngạo này đến khi nào mới có thể chấm dứt đây, có cần khoe khoang mãi như thế không? Cậu bĩu môi không chút hài lòng với thái độ kia, nhưng thật không thể phủ nhận cậu khát khao có được đĩa game trước mặt đến nhường nào.

"Muốn không?"

Hắn mỉm cười, như phát hiện ra điều thèm khát nằm sâu trong đồng tử trong veo đầy hứng khởi ấy, không ngừng ve vẫy đĩa game tựa như đang cầm lấy cây kẹo mút ngọt ngào chiêu dụ một đứa trẻ con.

"Thật...thật sao..."

"...Tuy rằng đây là tôi đem cho Đại Huy, nhưng mà...nếu cậu muốn thì cứ lấy trước đi"

Hắn hào phóng đưa đĩa game cho tôi, khuôn mặt có chút bối rối.

"Nhưng...là của Đại Huy, anh đưa tôi như vậy, thật không sao chứ?"

"Chỉ cần nói với thằng ngốc đó là tôi quên thôi, lần sau sẽ đưa nó, không sao đâu"

Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy vô cùng muốn lao vào tên chết tiệt này mà ôm chằm lấy hắn. Tại sao hắn lại có nét đáng yêu như vậy? Lại vô cùng tốt bụng nữa chứ, chẳng cần nói thêm, cậu nhanh chóng nhận lấy chiếc đĩa game thân yêu, thậm chí cả một câu từ cảm ơn cũng quên bén đi mất. Cứ thế nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi.

-End chương 7-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro