Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe anh nói như thế, lập tức đứng lại. Anh biết. Cậu đang khóc. Và đang cố che đi bộ dạng khóc lóc của mình. Khi khóc, cũng có thể hiểu là lúc con người ta yếu đuối nhất.

Dù là người mạnh mẽ nhất thế gian, thì phải một lúc nào đó họ cũng sẽ khóc. Ai trên đời mà không khóc chứ? Mới sinh ra đời là đã khóc rồi đấy.

Cậu không nói gì, anh cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng. Chẳng biết làm sao hơn. Cậu đành bước đi thật nhanh.

Không muốn đặt mình trong cái hoàn cảnh khó xử như thế này. Rốt cuộc, gặp nhau vẫn im lặng, vẫn khó xử, vẫn không biết làm sao nữa.

- Không được khóc, Phác Chí Huân, mày không được khóc nữa. Nếu mày khóc, thì mày sẽ phải trở lại cuộc sống đầy đau khổ kia.

Cậu thở hắt ra. Lấy khăn lau nước mắt, ổn định nhịp thở lại như bình thường. Cậu lấy điện thoại ra xem mình ra sao. Mắt đỏ, mũi cũng đỏ. Đi rửa mặt là được ngay.

Cậu vào trong toilet, mở vòi nước sau đó rửa mặt đến độ cái áo sơ mi trắng ướt hết cả. Cậu nhìn lại trong gương, mặt đã ổn chút rồi. Cậu lấy một cái khăn lau khô tay mình.

- Tại sao .... lại không được khóc nữa? Tại sao nếu em khóc .... em sẽ trở lại cuộc sống đầy đau khổ kia ?

Cậu lúc này ngửa mặt lên, nhìn vào gương. Là anh ở phía sau. Anh lặp lại câu hỏi ban nãy. Hình như anh đã lén đi theo cậu. Anh muốn theo dõi cậu

- Tôi nghĩ nếu mình khóc, thì những phút giây tôi cố gắng để mạnh mẽ coi như vô nghĩa. Tôi đã tự hứa rằng sẽ không khóc nữa. Không khóc vì anh, hay những thứ liên quan đến anh.

Vả lại, thời gian qua, tôi sống một cuộc sống toàn là đau khổ, toàn là nước mắt. Cho nên tôi không muốn mình khóc nữa. Vì khi nước mắt tôi rơi, tôi lại nhớ đến quãng thời gian tôi sống một cuộc sống quá nhiều phiền muộn. Quá nhiều đau khổ. Và quá nhiều nước mắt.

Cậu nói xong liền bước ra. Không quên nói với anh câu cuối trước khi đi .

- Xin đừng đi theo tôi. Tôi chẳng có gì thú vị để cho anh tốn công tốn sức mà theo dõi tôi hằng ngày, hằng giờ. Xin phép .

Nói rồi, cậu đi. Anh quay lại ngoài nhìn cậu. Cảm thấy hình như mình đang bắt đầu chịu sự đau khổ mà Chí Huân đã chịu trong thời gian đó. 

Anh ngồi bệt xuống đất, tay che mặt, tay thì vuốt tóc. Và anh cũng khóc. Anh đi về phòng làm việc, anh nhìn về phía cửa sổ, trời âm u, tối đen. Và cuối cùng là đổ mưa lớn.

Cậu từng bước đi về, cậu lấy cái cặp đi làm che đầu tóc mình, cậu không muốn mình bị cảm như trước. Anh cũng đi về, và đi bộ. Nhưng đầu óc anh cứ suy nghĩ về một việc. Không sai, chính là về cậu.

Xin đừng đi theo tôi. Tôi chẳng có gì thú vị để anh tốn công tốn sức để mà theo dõi hằng ngày, hằng giờ.

Nếu như tôi khóc, thì những ngày tháng tôi cố gắng mạnh mẽ xem như vô nghĩa.

Mỗi lần tôi khóc, tôi lại nhớ đến những ngày tháng tôi sống một cuộc sống đau khổ, toàn nước mắt .

Anh đi mà không để ý đèn xanh đèn đỏ, cứ đi, đi mãi.

RẦM

Anh bị xe ô tô tông phải. Vì trời mưa to nêm đường đi có thể nói là trơn trượt, vả lại khó thấy đường nữa.

Anh cố gắng, anh cố gắng nhìn, khung cảnh tối thui. Anh không biết mình đang ở đâu, đang làm gì và sắp tới sẽ đi đâu. Chắc có lẽ ... suy nghĩ quá nhiều về những lời nói của cậu nên hầu như anh không để ý đến thời gian và không gian.

- Trời ơi, mưa gì mà lớn quá chừng! Ướt nhẹp luôn rồi!

Cậu lấy cái khăn bông, lau người. Trời kể ra cũng lạ thật. Lúc nắng lúc mưa thất thường. Mà thôi kệ, cậu bật TV lên xem thời sự .

Ở ngay đường A, đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Được biểt, thì nạn nhân chính là Khang Nghĩa Kiện, giám đốc một công ti có tiếng tăm nhất hiện tại đã bị xe va phải.

- Xe tông sao? Trời phạt chắc rồi .

Cậu cười cười. Nhưng trong lòng lại có cái gì đó đau. Hay chính xác hơn là tim cậu như thắt lại. Nó đau lắm.

Cậu lấy tay đặt lên ngực trái mình, xoa xoa nó. Khiến nó đừng đau nữa. Nó hình như không đỡ hơn miếng nào cả. Thôi kệ, từ từ cái cảm giác đó cũng mất lo gì .

- Nghĩa Kiện, Nghĩa Kiện .

- Cô ơi, cô bình tĩnh đi cô .

Kim Tại Hoàn và mẹ anh đến bệnh viện xem tình hình của anh. Cũng may là có thư kí của anh, đưa anh đế bệnh viện, đồng thời còn gọi anh và mẹ anh .

- Cám ơn cậu thư kí Lý, cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì. Chả là dạo này tôi thấy giám đốc Khang có nhiều biểu hiện lạ nên tôi cũng đã lén theo dõi.

Hắn nói hết những biểu hiện của anh cho anh ta nghe. Dạo này anh cứ hay đi ngang làm phòng làm việc của Chí Huân, hay gặp Chí Huân, nói chuyện và thường hay suy nghĩ về việc nào nào đó. Dù hắn có kêu anh nhưng anh không hề nghe. Có mấy lần anh suýt bị xe tông.

- Cám ơn cậu .

- Sao Chí Huân giờ này chưa đến nhỉ? - mẹ anh thắc mắc .

- Dạ? Ba của Nghĩa Kiện chưa nói cho bác nghe chuyện gì sao? - anh ta thắc mắc.

- Chuyện gì chứ ?

- Chuyện là ...

- Xin lỗi, con đến trễ .

Anh ta và mẹ anh quay lại. Thấy cậu đến bệnh viện với thân hình ướt nhẹp. Thực chất ban đầu cậu không định đến. Nhưng lại sợ mẹ anh lo lắng nên đến. Tại Hoàn bảo là muốn nói với cậu một chuyện .

- Tại sao cậu lại đến thăm Nghĩa Kiện thế? Nhớ sao? Hay muốn quay lại cũng Nghĩa Kiện? Nhân dịp này nói ra sao ?

Cậu liếc mắt nhìn anh ta .

- Thực ra tôi biết mẹ anh ấy là người rất dễ sốc, bà ấy mà biết chuyện chúng tôi tan vỡ nên sốc lắm. Nên tôi đến đây, xem như là diễn một vở kịch lừa mẹ anh ấy, nhưng trò lừa dối đó khiến mẹ anh ta vui là được. Còn chuyện quay lại thì không có đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro