Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện chạy một mạch đến nhà Lương Ái Hân, lập tức đạp cửa rồi chạy thẳng vào nhà tìm kiếm cô ta mà không hề gõ cửa. Anh xô đổ cái kệ trưng toàn đồ gốm của nhà cô ta, đập phá đồ đạc rồi nhìn khắp xung quanh mà hét lên:
- Lương Ái Hân, tôi biết cô đang trốn ở trong đây! Khôn hồn thì mau xuất hiện mà nói chuyện với tôi đi!
Lương Ái Hân đang trốn trong tủ quần áo, cô ta biết thế nào anh cũng sẽ nổi điên lên nên khi Phác Chí Huân vừa té xuống liền lập tức chạy nhanh về nhà mà trốn chui trốn nhủi.
Khang Nghĩa Kiện thấy cửa phòng cô ta đang khóa thì liền phá cửa xông vào. Anh nhìn khắp phòng vẫn không thấy cô ta đâu. Cảm thấy tủ quần áo có chút động đậy liền tiến lại gần mở cánh cửa đó ra.
Lương Ái Hân thấy cửa đang bị kéo ra thì lập tức dùng hết sức giữ cửa lại. Sức của một người đàn ông cường tráng, khỏe mạnh so với một cô gái tay chân mảnh khảnh thì thấy rõ phần thiệt sẽ nghiêng về phía cô ta.
Đầu ngón tay của cô ta chảy máu rồi! Khi cảm thấy sắp không chịu nổi nữa mới chịu buông cánh cửa ra. Khang Nghĩa Kiện thấy Lương Ái Hân liền lập tức nắm đầu cô ta lôi ra khỏi tủ quần áo rồi thả đầu cô ta một cách bất ngờ cho nên cả mặt Lương Ái Hân đập xuống sàn nhà.
- Sao? Tôi cho cô trải nghiệm cái cảm giác mà cô vừa làm với Chí Huân đấy! Thích chứ?
- Không...
- Dối trá. Tôi thấy cô rõ ràng là thích lắm cơ mà?
Anh nắm đầu cô ta lần nữa, siết chặt tóc của cô ta rồi lại thả xuống. Đầu Lương Ái Hân đau như muốn vỡ ra, tai ong lên.
- Tại sao ... Tại sao ... Cô lại làm thế với Phác Chí Huân? Cô biết mình đã làm gì không hả? - Kang Nghĩa Kiện gằn giọng, những đầu ngón tay siết chặt cổ cô ta.
- K..hôn...g ...
- Chỉ vì cô mà bây giờ em ấy đã mất trí nhớ đấy! Bây giờ, tôi sẽ khiến cho cô điên lên thì tôi mới hả dạ .
Khang Nghĩa Kiện đập đầu cô ta vào cạnh giường vài cái thật mạnh rồi giở lên xem phản ứng cô ta ra sao. Cô ta gục xuống bất động, hồi sau mới cử động lại, chỉ là, đôi mắt đó ... hình như cô ta điên thật rồi...
- Đây là đâu thế? Tôi là ai vậy?
- Cô là Lương Ái Hân. Một kẻ rất đáng chết!
- Phải phải! Tôi là một kẻ đáng chết. Ha ha ha...
- Nơi đây đang chuẩn bị chôn sống cô đó! Sợ không? Nếu không muốn bị chôn sống thì hãy nhảy xuống cái ban công kia đi?
- Cám ơn anh nhé! Tôi nhảy xuống cái ban công đó liền ngay đây!
Vừa dứt lời, cô ta đã chạy ngay ra ban công rồi nhảy xuống. Khang Nghĩa Kiện ra ban công xem cô ta ra sao. Đầu đập xuống nền đất cứng nên máu tứa ra rất nhiều, nhuốm đầy cả một góc sân. Anh chạy xuống lầu, đứng trước thi thể Lương Ái Hân, đưa ngón tay lên mũi, thấy cô ta ngưng thở rồi mới nhếch mép nói:
- Xuống địa ngục vui vẻ nhé!
Nói xong, Khang Nghĩa Kiện bỏ đi. Anh cười hả hê vì Lương Ái Hân đã chết, nhưng rồi lại buồn khi nghĩ đến Phác Chí Huân. Anh muốn đi đến bệnh viện, muốn nhìn thấy cậu...
Anh đến bệnh viện, nhìn chằm chằm về phía cậu hồi lâu. Đến giờ, Khang Nghĩa Kiện vẫn không tin, không tin cậu bị chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não để lại nhiều di chứng, và di chứng mà người ta thường hay nghĩ đến là mất trí nhớ. Nếu nặng quá thì sẽ mất mạng . May mà cậu vẫn sống sót, nhưng bị mất trí nhớ. Chẳng biết cậu mất trí nhớ tạm thời hay là mất trí nhớ vĩnh viễn nữa .
Thư kí của Khang Nghĩa Kiện thấy anh cứ nhìn về phía cậu, biết là anh lo lắng.
- Giám đốc, anh có muốn ăn chút gì đó không?
- Thôi, tôi không ăn đâu!
- À, ban nãy giám đốc có làm rớt điện thoại . Giám đốc Kim gọi giám đốc nãy giờ. Tôi có nói là sẽ gọi lại cho giám đốc Kim sau.
Khang Nghĩa Kiện nhận điện thoại từ thư kí rồi bảo anh ta trở về công ty, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Khang Nghĩa Kiện gọi điện lại cho Kim Tại Hoàn, lập tức nghe được tiếng phàn nàn:
- Nãy giờ sao gọi mày không nghe thế ?
- Tao đang ở trong bệnh viện. - anh nói với giọng yểu xìu
- Mày bị ốm hả ?
- Mày đến đi rồi tao nói. Bệnh viện hôm tao bị tai nạn.
- Ừ.
Kim Tại Hoàn không biết đã xảy ra chuyện gì với Nghĩa Kiện. Thôi thì cứ đến xem sao.
- Chí Huân, em vẫn nằm yên bất động như thế...
Trong tiềm thức của Phác Chí Huân, cậu ở trong một khu rừng hoa anh đào rất lớn. Hoa anh đào thực sự đẹp quá, nhưng cả khu rừng rộng lớn thế này mà chỉ có một người thì đúng là rất trống trải. Một lúc sau, cuối cùng cũng có một bóng người.
- Khang Nghĩa Kiện ... Em ở đây này ... Nghĩa Kiện...
Cậu muốn kéo tay anh, nhưng lại không nắm được gì, ngay khoảnh khắc vừa nãy, tay cậu đã xuyên qua tay anh, trong suốt đến mức gần như là ảo ảnh. Cậu bất ngờ, đuổi theo anh, ôm lấy anh nhưng cơ thể anh xuyên qua cậu. Cậu không tin nổi. Phác Chí Huân nghĩ ... mình... đã chết rồi sao ?
-----
- Sao? Chí Huân ... Mất trí nhớ ?
Khang Nghĩa Kiện nặng nề gật đầu.
-----
- Nghĩa Kiện ... Tại sao anh lại không nghe thấy em chứ?
Phác Chí Huân điên cuồng chạy theo anh, liều mạng giữ lấy anh, nhưng chỉ có thể bắt được khoảng không. Thực sự rất bực, và cậu rất ghét cảm giác đó! Chí Huân thấy anh bước xuống gần một cái hố liền lập tức ngăn anh lại. Nhưng anh vẫn cứ bước đi rồi rơi xuống. Cậu thấy anh rơi xuống thì lập tức bật khóc, nghẹn ngào nói:
- Không ... NGHĨA KIỆN.... ANH XUẤT HIỆN NGAY CHO EM ĐI ... EM MUỐN NÓI VỚI ANH MỘT ĐIỀU ... - nước mắt Phác Chí Huân không ngừng rơi...
Anh ở dưới hố sâu đầy nước, chắc chắn anh có thể cảm nhận được nước mắt của cậu rơi xuống .
- NGHĨA KIỆN ... MAU XUẤT HIỆN ĐI ... EM XIN ANH ĐẤY ... EM MUỐN NÓI LÀ EM YÊU ANH MÀ ...
Cậu hét lên, không ngừng kêu tên anh, không ngừng tìm kiếm anh. Nhưng mỗi lần tay chạm nước thì cậu lại có cảm giác đau đớn vô cùng, cứ như nước chính là điểm yếu của cậu.
--
Anh ngắm về phía bầu trời âm u như thể lại sắp mưa to.

Chí Huân, em mau tỉnh lại đi. Anh vẫn còn điều chưa nói với em ...

----------------------------------
Mọi người có hiểu cái cảm giác viết xong nhưng quên lưu mà phải thoát ra nó như thế nào không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro