Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mình...xin lỗi! " Cẩm Lan ngồi trên mặt đất thành khẩn xin lỗi

" Đi đâu mà vội mà vàng? " Phong Thần  tay khoanh trước ngực bộ dạng kiêu ngạo trừng Cẩm Lan

" Mình... " Cẩm Lan run sợ không dám động đậy

" Bạch Phong Thần cô lại bắt bạt Cẩm Lan?!"Giọng nói vang sau lưng Cẩm Lan

Cô chỉ thấy một nam sinh cao to, khuôn mặt chuẩn sói đang đi nhanh tới

Phong Thần chẹp miệng nhỏ

Là Hàn Dương! Hay lắm !

Lại giở trò anh hùng cứu mỹ nhân cho cô xem!

Xin lỗi bà đây miễn dịch với trai đẹp.

" Hàn Ca ~ Em không làm gì cô ta hết là cô ta va vào em " Cô nhoẻn miệng giả giọng của nguyên chủ nói

Tự mình nói mà cảm thấy muốn ói!

Nổi hết cả da gà! Hàn ca~ ọe

" Cô ấy đã xin lỗi cô còn muốn làm gì? " Hàn Dương trừng mắt

" Muốn gì nhỉ? Hửm...lột đồ cô ta chăng? " Cô tỉnh bơ nói còn quay ra hỏi mọi người xung quanh

" Bạch Phong Thần! Cô... " Hàn Dương gằn giọng chỉ thẳng vào mặt Phong Thần

" Ôi chồ ôi! Sợ quá...sợ quá hà...! "Phong Thần ôm lấy chính mình giả vờ sợ hãi lùi lại

" Con trai mà đanh đá khiếp vậy cà "

" phì...Ahaha...haha.. " Mọi người gần đó đều cười ầm lên

Làm Hàn Dương đen mặt lại, sắc mặt Cẩm Lan tái nhợt

" Đừng đùa nữa! Cô mau xin lỗi  Lan học muội đi! Nếu không tôi sẽ hủy hôn! " Hàn Dương trầm giọng lạnh lùng nói

" Tôi không có lỗi để mà xin với lại...tôi cũng chán anh rồi uy hiếp cũng vô dụng thôi! " Cô nhếch miệng tự tin nói

Đám học viên nghe vậy liền xôn xao lên ' Một lời không hợp liền hủy hôn! Thật chất '

Hàn Dương siết chặt tay, cắn răng nói " Tôi và Lan học muội chỉ là đồng bạn cô không cần phải hiểu lầm "

" Anh đang nói điều mà ai cũng biết đấy "Phong Thần nhún vai

" Chẳng lẽ...Hàn ca đây và bạn học Lan có gì sao? " Cô liếc mắt nhìn hai người trước mặt

" Đừng nói linh tinh! " Hàn Dương quát lớn

Nếu như không phải vì bản hợp đồng của cha hắn cũng không phải giải thích cho Phong Thần

" Được rồi, được rồi đừng có gắt, tôi đã nói gì đâu? " Phong Thần dùng ngón tay ngoáy tai quên béng hình tượng thục nữ

" hừ! " Hàn Dương trừng mắt bế Cẩm Lan lên xoay người bước đi

" Hàn thiếu và cô gái đó...thật sự có gì sao? "

" Chắc không đâu hình như cô gái đó được trở thành hát chính của 4S đó "

" Nhưng mà bạn học Bạch hôm nay khác thật đó! Còn ngầu nữa "

Mọi người thì thầm to nhỏ, Phong Thần bình thản nhặt chiếc cặp dưới đất lên phủi phủi vài cái

" Mấy người mau vào học đi muộn bây giờ " Cô quay sang cười nhạt

Đám người: "..." Giờ này còn lo chuyện học sao? Quái lạ!

Phong Thần đeo hờ hững nửa chiếc cặp, tay đút váy chậm rãi bước đi

Nếu bây giờ hỏi 'lớp ở đâu' chắc người ta nghĩ cô tâm thần quá!

Tốt nhất là tự tìm!

-----------------------------------------

Wattpad hỏng ngồi viết :(((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh