Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, Đại ca gì đó ơi cho...xem bài một chút đi " Phong Thần nhỏ giọng nói

" im miệng và cút lên! " Nam sinh gắt giọng

" Đi mà ~ anh đẹp trai "

" Không! "

" Đi mà lão đại " Cô tiếp tục năn nỉ

" Đã nói là không! "

" Đi mà... "

Nam sinh lườm nguýt Phong Thần

" Cầm lấy và câm miệng! "

" Cảm ơn lão đại "

Cô nhanh chóng cầm lấy tờ đề, bằng vận tốc nhanh nhất chép thật lẹ

Rất nhanh liền chép xong, cô đảo mắt liếc lên phần name thấy có đề tên 'Nguyễn Hoàng Âu Dương'

Phong Thần tròn mắt

Đây chẳng phải nhân vật phản diện hay gây gổ với nhóm 4S sao? Từng là hát chính của 4S

Chẳng lẽ bị lưu ban xuống lớp này sao?

" Anh là... Nguyễn Hoàng Âu Dương? "

" Đúng vậy! Giờ biết sợ rồi sao? " Âu Dương chống cằm nhếch miệng

Ai mà lại không sợ hắn chứ! Chỉ có người không biết hắn là ai

" Tại sao tôi lại phãi sợ? " Phong Thần tỉnh bơ hỏi

" Cô không biết tôi? "

" Có nghe qua "

" Vậy tại sao không sợ? "

" Không biết " Phong Thần nhún vai

Âu Dương : "..."

Mục tiêu của anh ta là đám nhân vật chính chứ có phải cô đâu mà sợ!

" Bỏ đi! Mau đem tờ giấy đó lại cho tôi "

Sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ sợ hãi hẳn như bọn họ

...

Buổi kiểm tra kết thúc

Phong Thần lặng lẽ theo chân mấy bạn học xuống căn tin

Là cô mù đường!

Đến căn tin một cách an toàn không bị ai phát hiện, nhanh chóng mua một cái bánh mì chui vào một góc ăn

" Cho một cái bánh kẹp đi " Giọng nói quen thuộc vang lên ở quầy

Phong Thần liền nhìn thấy Âu Dương đang mua đồ trong khi mọi người đang ồn ào vụ gì đó

Âu Dương quay lưng chuẩn bị rời khỏi thì chưa bước đến cửa gặp phải bốn bóng người

Một nữ, ba nam không ai khác chính là Cẩm Lan đứng giữa, phía sau là Mộc Bạch, Hàn Dương, Thiên Lục từ phải qua trái

Ai nấy cũng đều hào quang vàng sáng ngời nhưng riêng Âu Dương đứng đối diện lại tỏa ra tia hắc ám

Phong Thần ngồi ở đằng xa bình thản cắn một miếng bánh

" Drama rồi đây... "

Quay lại phía bên kia

Âu Dương mặt lạnh muốn lướt qua họ thì Cẩm Lan giương tay chặn lại

" Anh Dương chúng ta nói chuyện chút đi " Cẩm Lan dùng vẻ mặt kiên định

" Chẳng có chuyện gì để nói cả " Âu Dương khó chịu muốn rời khỏi

" Đợi đã... " Cẩm Lan níu lấy ta áo Âu Dương

" Tránh ra! " Âu Dương nhíu mày hất mạnh cô ta

May mắn Hàn Dương ở đằng sau đỡ lấy

" Cậu làm gì vậy hả!? Cẩm Lan chỉ là lo lắng cho cậu thôi! " Hàn Dương đứng ra

" Tôi chẳng cần cô ta lo lắng! "

" Tôi biết là cậu rất tức giận vì chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhóm nhưng bọn này chỉ muốn tốt cho cậu thôi...giọng của cậu... " Thiên Lục tiếp lời liền bị Âu Dương cắt ngang

" Im miệng! Các người thì biết cái gì?! Tôi tức giận cái gì!? Tôi chỉ cảm thấy ngu ngốc khi nhận lời mẩy người! "

" 4S gì chứ! Toàn một lũ ghê tởm! "

" Nguyễn Hoàng Âu Dương! " Hàn Dương tức giận đấm vào mặt Âu Dương một phát

Khoảng không rơi vào tĩnh lặng những người ở đây (trừPhong Thần) đều sợ hãi

Đánh! Đánh nhau rồi!

Âu Dương đưa tay quệt vết máu ở khóe miệng, miệng hơi giương lên cười quỷ dị

" Cái đấm này tôi nhận. Nhưng không có lần sau! " Âu Dương huých vào vai Hàn Dương rời đi

Mọi người rơi vào tình trạng thót tim. Bọn họ không muốn ba nam thần 4S của mình bị đánh đâu a~

Phong Thần cắn một miếng bánh lớn rồi từ từ nuốt xuống

Ánh mắt có một tia u buồn

Cảm giác giống như nuốt phải một cây kim lớn vậy...

"..."

Khụ! Mắc nghẹn mất rồi!

Nước đâu!

( ==, thích thể hiện lắm vào ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh