Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày mưa gió ở Seoul, chiếc xe Lamborghini Aventador đang chạy băng băng trên đường. Jeon Jungkook- 18 tuổi tổng tài độc địa điều hành tập đoàn đồ gia đình lớn nhất nhì thế giới đang lái xe với khuôn mặt đăm chiêu suy tư cảnh vật xung quanh và bao nhiêu công việc cần giải quyết. Bỗng chiếc xe dừng két lại, anh bước xuống xe cầm chiếc ô màu đen đi đến bên vệ đường cúi xuống nhìn cô bé đang ngồi co ro vì lạnh. Anh cúi xuống lấy dù che cho cô bé:
- Cô bé! Sao em không về nhà đi? Chắc giờ này bố mẹ em đang tìm em đấy, nhà em ở đâu anh đưa em về?
Cô bé ngước đôi mắt đỏ ứng nhìn anh, run run trả lời:
- Ba mẹ không cần Liz nữa.... Ba mẹ ghét Liz chỉ quan tâm Bam thôi! Vì thế Liz cũng không quan tâm ba mẹ nữa.
Anh thầm cười vì sự ngô nghê của cô:
- Không sao anh sẽ nuôi em, anh sẽ chăm sóc em nhé!
Cô bé cười nhẹ:
- Thật sao? Anh nhớ giữ lời nhé anh đẹp trai!
Rồi cô bé ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Người cô nóng bừng, khuôn mặt xanh xao. Anh vội bế cô lên xe trở về Jeon gia.
Biệt thự Jeon gia....
Anh bế cô vào với ánh mắt kinh ngạc của bác quản gia, vô vàn người hầu . Bác quản gia chạy ra từ trong bếp hỏi anh:
- Cậu chủ,cậu đã về! Cô bé này là....
Anh cười nhẹ rồi bảo với bác quản gia:
- Bác Lee! Từ này cô bé này sẽ là tiểu thư của Jeon gia. Cháu sẽ thông báo với bố mẹ cháu sau. Hình như cô bé đang sốt,bác gọi bác sĩ Kim đến khám đi.
Quản gia trố mắt nhìn anh rồi cố giữ bình tĩnh:
- À... Dạ... Dạ vâng! Để tôi đi gọi bác sĩ Kim đến khám ngay!
Rồi anh bế cô lên phòng..... Một lúc sau bác sĩ cũng đến khám:
-Kook à! Cô bé không sao chỉ là dầm mưa lâu nên bị cảm nhẹ. Chắc cô bé đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng nên ảnh hưởng tới não bộ và không nhớ được gì trong quá khứ.
Jungkook nhìn cô bé quay sang mỉm cười vs bác sĩ:
- Vậy sao? Bây giờ muộn rồi hyung có thể về. Nếu có chuyện gì em sẽ gọi điện sau.
- Anh nghe bác quản gia nói chuyện rồi em có chắc muốn nuôi cô bé này không rồi còn ba mẹ em. Em sẽ nói sao?
Jungkook cười khẩy:
- Chuyện đó hyung không phải lo em sẽ tìm được cách nói vs cả ba mẹ em có bao giờ về thăm hay hỏi han về em đâu mà. Jin hyung không phải lo chuyện đó đâu. E có nhận nuôi ai hay cho ai vào ở nhà này đó là quyền của em, ba mẹ em chỉ cần em đem lại lợi nhuận cho họ thôi mà.
- Thôi được rồi anh về trước bệnh viện còn nhiều việc phải làm - Jin cầm túi đồ rồi ra cửa
- Uh anh mau về đi em cũng mệt rồi phải đi nghỉ đã.....
Khi Jin bước ra khỏi phòng Jungkook đi chậm rãi về phía chiếc giường có 1 cô bé nằm ngủ như thiên thần. Anh nhìn cô mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc đen óng ánh, suôn mượt của cô. Cô cựa mình úp nửa khuôn mặt xuống chiếc gối êm. Đây có là người con gái đầu tiên khiến anh cười nhiều như vậy. Từ trước đến này anh không hề có hứng thú với phụ nữ nhưng lần này thì khác..... 

___________________________
Mọi người nhớ đóng góp ý kiến và bình chọn mạnh nhé. Xin cảm ơn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro