Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ quay đầu lại, nhắm chặt mắt không dám đối diện với hiện thực. Có một giọng nói vang lên :
- Cô em, đi đâu mà một mình thế này?
Cô mở mắt ra xem, anh làm gì xưng hô với cô như vậy. Người đặt tay lên vai cô là lão già bụng phệ xấu xí. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt căng mắt ra nhìn, lão già này định làm gì cô? Cô hất tay anh đó ra, giả vờ hất mặt nói to cho lão biết:
- Tôi... Tôi đang đợi bạn trai tôi đến! Ông là ai?
- Hay là em bỏ tên đó đi, theo anh này! Anh sẽ làm cho em sung sướng!
Lão già cười lớn, đưa bàn tay kinh tởm của mình ra vuốt má cô. Cô phát ói đến nơi, lùi lại một bước. Cô khoanh 2 tay lại, giở giọng khinh bỉ :
- Bạn trai tôi rất đẹp và giàu có. Ông không xứng!
- Haha, giàu sao?! Nói cho cô em biết, tôi là trưởng phòng kế toán của tập đoàn Jeon thị là một tập đoàn lớn nhất châu Á. Lương tháng của tôi ăn đứt bạn trai em, tôi dám cá với em đấy!
Cô cố gắng nhịn cười, rõ ràng anh là chủ tịch Jeon thị lão già này chỉ là một người trưởng phòng nhỏ xíu. Nhưng nếu là trưởng phòng kế toán thì lão ta phải biết cô chứ nhỉ? À, cô quên mất cô có bao giờ tới Jeon thị đâu mà lão ta biết cô. Có anh ở đây là lão toi rồi... Cô chép miệng :
- Bạn trai tôi là chủ tịch Jeon thị đấy! Sao nào?
- Đừng đùa nữa cô em! Mau đi theo tôi...
Lão ta choàng tay qua eo cô, dùng sức kéo cô đi. Cô hốt hoảng phải chi cô biết một chút võ công thì có thể đánh bại lão rồi. Bây giờ cô chỉ biết la lớn:
- Cứu tôi với! Kook, cứu em với!
Hai tay cô quờ quạng trong không trung một cách vô vọng, bây giờ cô chỉ biết hét lớn. Những người khác ở bãi biển chỉ biết chú tâm vào gia đình, những cuộc trò chuyện của họ nên chẳng ai nghe thấy những lời cầu cứu của cô. Chợt, có giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên :
- Mau bỏ cô ra!
Cô quay đầu lại. Huhu cô sẽ mừng rớt nước mắt mất. Kook yêu dấu của cô về rồi, cứu tinh của cô đây rồi. Lão già quay đầu lại, giọng phách lối:
- Thằng nào dám xen vào chuyện của tao?!
- JEON JUNG KOOK!
Anh gằn từng chữ một, quăng ly kem của cô qua một bên chạy tới tên đó tặng một cú đấm vào bụng. Cô thoát ra, chạy tới đu lên người anh cười vui vẻ. Anh vỗ đầu an ủi cô :
- Bảo bối! Có anh ở đây rồi!
Lão già kia nhìn khuôn mặt ôn nhu lúc này của anh thì mới nhận ra, cô chính là bạn gái của anh thật! Anh vừa ôn nhu với cô đấy thôi nhưng ánh mắt lại đầy phẫn nộ và tức giận.
- Trưởng phòng Kim, ông chán sống rồi nhỉ?
- Tôi.. Tôi...
- Kook! Ban nãy ông ta còn nói ông ta giàu ăn đứt anh đấy!
Cô vẫn không biết sợ từ đằng sau anh la oai oái lên, thêm dầu vào lửa. Anh nghe vậy còn tức giận hơn nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi cô :
- Còn gì nữa không?
- Ông ấy kêu em bỏ anh đi, ông ấy sẽ làm cho em sung sướng...
Do cô ở đằng sau anh nên anh không thể thấy nụ cười thách thức và ranh mãnh của cô. Còn lão già họ Kim kia thì thấy nụ cười cáo già của cô thì lạnh sống lưng, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được. Anh nghe cô nói xong thì trán nổi đầy hắc tuyến, anh gần như gầm lên :
- Kim Jungmun! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông!
Anh chạy tới đấm thùm thụp vào người của Jungmun. Đến lúc ông ta phun ra một ngụm máu tươi thì anh mới dừng lại. Lão ta chết rồi! Anh phủi tay, vứt ông ta sau rặng cây. Anh nắm chặt 2 vai cô lắc lắc :
- Lão già đấy làm gì em chưa?
- Lão già đó vuốt má em này, chạm vai em này, còn ôm eo em nữa!
Cô xòe 5 ngón tay đếm. Anh vác cô đặt ở trên vai bước về phía biển:
- Anh phải rửa sạch cơ thể của em bằng nước biển mới được!
- Ơ... Đừng nói anh định...
- Phải! Chỉ có em hiểu...
Anh nở nụ cười tà mị mặc cho cô cào cấu tấm lưng mình. Anh chỉ sợ cô cào đau tay thôi....
Sáng giờ anh chưa ăn gì cả! Anh đang đói lắm rồi....
___________________
Xin lỗi các cậu nhé! Dạo gần đây tớ bận ôn ktra 1 tiết quá nên k thể đăng chn đều được... Tớ thành thật xin lỗi nhé! Mong các cậu thông cảm! 😂
Vote nhé các cậu 💋❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro