Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Hani đam thẳng vào cây cột bên đường. Hani khó khăn ngồi dậy, tay chân nhỏ bị xây xát nhẹ rướm máu một ít. Tới khi nhìn qua Lisa, Hani kinh hãi kêu lên một tiếng. Cô nằm bất tỉnh trên xe, đầu còn chảy rất nhiều máu. Ngực cô cũng bị thương, do miếng thủy tinh từ cửa sổ xe cứa vào. Chiếc váy trắng tinh xinh đẹp của cô thấm một màu đỏ tươi. Hani cố ôm lấy thân thể cô, khó khăn bế cô lên. Hani thấy được cổ chân cô bị kẹt lại,cố gắng nhấc cô lên. Nhỏ dùng lực khá mạnh khiến cổ chân cô bắt đầu chảy máu. Hani đã dùng cạn hết sức nhưng vẫn cố gắng đưa cả hai ra khỏi xe khập khiễng bước được mấy bước chân đi ra chỗ xa một tí. Chợt, từ đằng sau truyền vào tai nhỏ một âm thanh kinh hoàng. Hani đặt cô xuống, quay đầu lại nhìn chiếc xe đã nổ tung, lửa khói bồng ngùn ngụt. Hani thờ thẫn ngồi bệt xuống đất,tâm trí vẫn chưa khôi phục lại. Nhỏ nhìn qua Lisa các vết thương trên người cô vẫn không ngừng chảy máu. Hani nhanh trí lấy điện thoại của cô, ấn vào cuộc gọi gần nhất của cô lưu tên 'Kookie iu dấu', Hani sợ đến mức òa khóc chờ Jungkook nghe máy :
- Bảo bối à... Sao em khóc vậy? Có chuyện gì sao???
Anh tưởng cô đang cầm điện thoại lại nghe tiếng khóc của cô anh có chút lo lắng hỏi. Trước giờ cô rất ít khi khóc vì anh không bao giờ để cô khóc cả.
- Tôi.. Tôi không phải Lisa! Là Hani...
- Lisa đâu? Sao cô lại cầm điện thoại của em ấy?!
- Tôi... Lái xe... Hức không cẩn thận... Cô ấy.... Bị thương... Nặng quá.... Bất tỉnh rồi...
- Cái gì? Cô đang ở đâu???
- Ngoại ô thành phố, đường 1...
Anh nhanh chóng lái xe đến chỗ cô còn gọi cả xe cấp cứu. Trung bình người bình thường chạy đến ngoại ô là 1 tiếng nhưng anh chỉ cần 15'.
Anh ôm cô vào lòng, lay lay cơ thể không còn chút hơi ấm của cô. Mắt anh đỏ ngầu, quát thẳng vào mặt Hani:
- Cô làm trò gì vậy hả? Sao lại để Liz ra nông nỗi này?
- Jungkook tôi xin lỗi. Lần này là lỗi của tôi, tôi thừa nhận. Tôi cũng rất xót Lisa mà.
- Bỏ đi! Cấp cứu tới rồi, lên đi!
Anh không phải ghét bỏ gì Hani đằng nào nhỏ cũng là bạn thân từ nhỏ của cô. Hani lo lắng nhìn cô, tất cả mọi chuyện đều do nhỏ mà ra. Nhỏ thật sự rất sẽ mất người bạn thân này...
- Bệnh viện Xiao -
Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu còn Hani thì được y tá đưa đi xử lý vết thương. Tới khi nhỏ quay trở về, cô vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Chiếc áo sơ mi của anh đã bị nhuốm đỏ máu của cô nhưng anh không quan tâm. Anh vẫn rất lo lắng cho cô. Sự việc này tạm thời anh chưa báo cho ai biết hết, anh sợ họ sẽ làm phiền cô. Hani ngồi ở hàng ghế đối diện với anh ,mắt cứ hướng về chiếc đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật :
- Sao lâu thế nhỉ? Đã 2 tiếng rồi mà...
Anh chỉ im không nói. Một chốc sau, có một bác sĩ già đi ra với giọng ôn tồn, chậm rãi nói :
- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
Anh nhanh chóng đứng dậy, đứng trước mặt bác sĩ :
- Là tôi. Tôi là chồng của bệnh nhân!
- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục. Những vết thương nhỏ trên cơ thể cô ấy đã được sơ cứu. Còn vết thương ngay đầu và ngực thì khá nặng. Vết thương trước ngực cần mỗi ngày thay băng một lần tránh nhiễm trùng. Được rồi, tôi xin phép đi trước...
Anh nhanh chóng lao vào phòng bệnh của cô. Căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cô như một nàng công chúa đang ngủ yên giấc trên giường bệnh màu trắng. Nhưng gương mặt của cô trắng bệch, tái nhợt không còn hồng hào như mọi khi. Công chúa của anh vẫn rất xinh đẹp nhưng lòng anh đau nhói.....
____________
Vote nhé các cậu 💋❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro