Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì xuân nghỉ xuân đã qua, bây giờ Seungri bắt đầu đi học lại. JiYong muốn cậu ở nhà nhưng Seungri kiên quyết không chịu nên anh đành chở cậu đi, sẵn tiện đến công ty.

Trước cổng trường Đại học Quốc Gia Seoul

Một chiếc siêu xe dừng lại, Seungri bước xuống xe chào tạm biệt JiYong rồi quay lưng bước vào.

Lúc định đi vào, một chiếc BMW dừng trước cửa, TOP xuống xe mở cửa cho Daesung, cậu mỉm người nhìn Hyorin rồi bước vào. Còn Hyorin hậm hực bước xuống xe, miệng không ngừng làu bàu

" Trọng sắc khinh em gái! Hừ..."

Seungri nghe Hyorin lẩm bẩm liền phì cười, cậu nhìn Daesung với TOP cũng biết hai người đang qua lại với nhau.

Nhưng Seungri có chút lo lắng, trên các mặt báo luôn nói anh là hoa hoa công tử, không có bạn gái xác định. Bất quá nếu Daesung cảm thấy hạnh phúc là được. Nhưng nếu TOP làm tổn thương Daesung  cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

" Sungie, chuyện này là sao? Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng" . Seungri cười nham hiểm nhìn Daesung  nói.

" Khai báo gì cơ?" Daesung giả ngu nhìn cậu hỏi.

" Cần gì khai báo, nhìn cũng biết. Anh hai với Sungie đang quen nhau, nên anh hai đang trọng sắc khinh em gái". Hyorin bĩu môi nói, Seungri phì cười trước hành động trẻ con của cô bạn.

" Trời ơi... bây giờ hai người đều có người yêu còn tui vẫn là kiếp bóng đèn cô đơn thật tủi thân" . Hyorin thở dài, trong lòng thầm nghĩ "không biết khi nào mình mới được như họ?"

" Đừng buồn". Daesung an ủi Hyorin.

" Dạ, thưa anh dâu" . Hyorin đặc biệt nhấn mạnh hai chữ anh dâu làm Daesung đỏ bừng mặt, đuổi theo Hyorin.

" Rin Rin đứng lại ngay cho tớ, cậu dám chọc tớ hả?!"

"Cậu có thấy ai bị đánh mà đứng lại không?" Hyorin vừa chạy vừa cười nói với Daesung. 

Seungri nhìn hai đứa bạn thân rượt đuổi nhau thì nở một nụ cười. Hình như dạo gần đây cậu cười nhiều hơn thì phải?

Cậu lắc đầu rồi bước vào trong mà không hay biết có ba bóng đen nhìn họ bằng ánh mắt nguy hiểm.

" Là thằng nhãi đó, chuẩn bị hành động" . Một người trong bóng tối ra lệnh. Sau đó chỉ còn nghe tiếng "vút vút", ba bóng đen đã biến mất.

Sau khi tan trường, cả ba cùng rủ nhau đi ăn kem. Khi đi qua một con hẻm thì gặp mười người áo đen chặn đường họ.

" Các người là ai?" Daesung dùng giọng chấp vấn nói.

" Lee thiếu gia, lão đại muốn gặp cậu" .

Một trong số tên áo đen lên tiếng, hẳn là tên cầm đầu. Seungri lạnh lùng nhìn họ nói.

"Ai?"

"Đi rồi sẽ biết" . Tên áo đen không kiên nhẫn nói

" Không" .

"Nếu không đi chúng tôi sẽ dùng vũ lực". Một tên áo đen khác lên tiếng.

"Các người là đàn ông con trai vậy mà lấy nhiều khinh ít? Còn muốn dùng vũ lực với chúng tôi?" Hyorin nói nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi, ai bảo cô nhát gan làm gì chứ. Ngày thường rất tinh nghịch, khi gặp chuyện thì đều sợ nhưng không chịu khuất phục ai cả.

" Im". Tên cầm đầu quát, sau đó nhìn qua Seungri gằn từng chữ.

"Lee thiếu gia, cậu đi hay không?"

" Không". Vẫn lời nói đó, mặt không đỏ nhưng tim cậu đang đập rất nhanh nha, dù không nhát gan nhưng họ nhiều người như vậy làm sao mà trốn? Bây giờ trời mới biết, Seungri lo lắng cỡ nào.

" Nếu đã vậy...GIẾT!"  Lệnh vừa hạ mười tên áo đen xong lên, cả ba bị bao vây.

Daesung cười khẩy, đừng nhìn cậu như vậy mà đánh giá thấp nha. Đai đen Teawkondo đó nha, Daesung cũng nhập cuộc nhưng có thêm hai người bạn nên có chút vất vả.

Nhưng mấy tên áo đen đó đâu phải người tầm thường toàn sát thủ chuyên nghiệp, đánh hơn 10 phút chỉ hạ được một tên? Vậy làm sao mà thắng được, Seungri cũng vất vả né những đòn đánh nhưng vẫn bị xay xát, Hyorin thì luống ca luống cuống, biết vậy theo anh trai học võ. 

Seungri nhanh tay thò vào túi áo bấm số điện thoại của JiYong.

Mà JiYong đang có cuộc họp quan trọng, không khí trong phòng họp rất chi là căng thẳng.

Bỗng "reng...reng...reng..." tiếng điện thoại vang lên, làm 50 người đang có mặt tại phòng họp mồ hôi hột chảy ròng, họ nhớ đã tắt điện thoại trước khi vào cuộc họp? Đang lo lắng thì thấy Chủ Tịch đại nhân trong tay lấy điện thoại ra, làm cả phòng họp há mồm kinh ngạc. Không phải Chủ Tịch ghét nhất đang họp mà có người làm phiền sao? Vậy mà bây giờ....

JiYong cầm điện thoại lên thấy tên người điện liền nghe máy, nhưng đầu giây bên kia không có người trả lời, anh bất giác cau mày. Bỗng nghe tiếng hét đầu giây bên kia vang lên

" RIRI!!".

JiYong giật thót người, vội cầm áo khoác ra khỏi phòng họp. Để lại hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng của mọi người. Chủ tịch, đây là có chuyện gì a?

JiYong xuống tầng hầm lấy xe, một tay thì bấm gọi cho ai đó rồi nhanh chóng rời khỏi.

Mà lúc này, bên Seungri chẳng mấy khả quan. Cậu vừa bị người khác đánh đằng sau, đầu choáng váng máu thì không ngừng chảy. Seungri không biết cầm cự được bao lâu JiYong sẽ tìm được cậu?

Hyorin ngã nhào ra đất nhưng có một bàn tay ôm lấy cô, trong cơn mệt mỏi, Hyorin chỉ biết đó là một người đàn ông  đẹp trai.

" Youngbae?"

Seungri thấy Youngbae có chút ngạc nhiên, sao Youngbae biết mà tới đây?

" Anh dâu". Youngbae lễ phép gọi Seungri một tiếng anh dâu rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em xông lên.

Phút chốc tình thế xoay chuyển từ thế bị động chuyển sang thế tấn công. Phút chốc mười tên áo đen nằm la liệt dưới đất. JiYong cũng vừa tới, giọng lạnh lùng cất lên.

" Đem về bang điều tra".

JiYong nhanh chóng lại gần Seungri, thấy cậu mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu thì đau lòng không thôi. Chân bước nhanh hơn, JiYong ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Seungri, trấn an nói

" Đừng sợ, anh đây rồi".

Nhưng Seungri dường như không nghe thấy miệng vô thức lẩm bẩm

" Máu.....máu.....máu..."

" Máu?" JiYong nói lại lời của Seungri, như hiểu được gì đó anh nhanh chóng bế cậu rời đi, để lại bãi chiến trường cho thuộc hạ dọn dẹp.

Youngbae cũng nhanh chóng bế Hyorin  đến bệnh viện, Daesung người cũng đầy thương tích nhưng do có võ nên bị thương không nặng bằng hai người bạn của mình.

TOP biết tin đến nơi, thấy Daesung như vậy liền đau lòng. Anh nhanh chóng đỡ cậu đi, còn phần em gái anh không lo lắng khi Youngbae ở bên cạnh. Hyorin nói không sai a, cái này gọi là "trọng sắc khinh em gái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro