Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kích tình qua đi, Seungri mệt mỏi dựa người vào lồng ngực của JiYong. Anh yêu thương vuốt tóc cậu ra sau, hôn lên trán Seungri rồi bế cậu vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ JiYong bế Seungri cẩn thận bước ra ngoài, vì anh biết lần đầu tiên của cậu sẽ rất đau.

Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi nằm xuống, ôm cậu vào lòng. Seungri co rút đầu vào ngực anh cọ cọ để tìm vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp. JiYong cười vì hành động đáng yêu của cậu rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ, trên môi còn vương lên một nụ cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau, những ánh nắng ấm áp của một ngày mới, trên chiếc giường rộng lớn có hai thân thể đang ôm nhau ngủ say sưa.

Seungri khẽ động, lông mi run run cậu mở đôi mắt đen ra. Đập vào mắt Seungri là khuôn mặt phóng đại đang ngủ của JiYong.

Seungri cử động thân thể nhưng một cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến, làm cậu nhớ đến chuyện tối hôm qua. Bất giác, mặt Seungri đỏ như trái ớt chín nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Seungri ôm chặt lấy JiYong, cọ cọ đầu vào ngực anh rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp bởi vì bây giờ cậu đang rất mệt.

Khi tỉnh lại lần thứ hai đã là hai tiếng sau, lúc mở mắt ra Seungri phát hiện JiYong đang nhìn cậu.

" Chào buổi sáng, ông xã...."

Seungri lí nhí nói, nhưng JiYong nghe rất rõ anh cười híp mắt.

" Bà xã, chào buổi sáng".

Seungri cười vui vẻ, muốn rời giường nhưng lại phát hiện trên người mình không mặc quần áo. Cậu luống cuống tay chân kéo chăn che thân thể mình lại, JiYong thấy vậy liền phì cười.

" Thân thể của em có chỗ nào anh chưa nhìn qua chứ?!"

" Anh....đồ sắc lang"

JiYong cười vui vẻ nhìn cậu, sau đó xuống giường bế cậu đi vào nhà tắm.

" Anh...anh bỏ em xuống... em có thể tự đi".

" Em chắc chứ?"

Seungri gật đầu khẳng định, JiYong liền bỏ cậu xuống nhưng đi chưa được ba bước đã ngã cũng may JiYong đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Không thì cậu đã hôn nền rồi, JiYong cười cười bế cậu đi vào, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống dưới lầu ăn sáng.

" Anh không đi làm sao?"

Seungri cắt miếng bò beefsteak bỏ vào miệng hỏi.

" Lát nữa đưa em về, anh sẽ đến công ty một chuyến".

Ngừng một tí rồi anh hỏi.

" Em muốn đi đâu chơi".

" Paris, nhưng công việc anh nhiều như vậy đi được sao?"

Seungri nghi hoặc hỏi JiYong.

" Dĩ nhiên, ăn xong anh chở em về thu dọn đồ ngày mai chúng ta sẽ đi".

" Dạ".

JiYong xoa đầu Seungri, rồi ăn phần ăn của mình.

Ăn uống xong, JiYong lấy xe chở cậu về biệt thự còn anh đến công ty phân phó một số việc, rồi mới có thể đi chơi vui vẻ với bà xã đại nhân được. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

JiYong bước vào công ty, làm nhân viên ở đây khó hiểu. Sao Chủ Tịch lại đi làm muộn như vậy? Không phải Chủ Tịch đi sớm về muộn sao?

Bất quá, họ thấy hôm nay tâm trạng của Chủ Tịch hình như rất tốt. JiYong bỏ qua tất cả ánh mắt nghi hoặc của nhân viên, mà đi về phía thang máy dành cho Chủ Tịch.

Hyoyoung thấy JiYong đi làm muộn hơn thường ngày nhưng cũng không dám hỏi. Cô nhanh chóng pha cho anh một tách cafe sẵn tiện đem văn kiện cho anh xem qua.

"Cốc...cốc...cốc..."

" Vào đi".

Hyoyoung bước vào đặt cafe lên bàn làm việc của JiYong, rồi đưa cho anh sấp tài liệu nói.

" Chủ Tịch, mời ngài xem qua".

" Để đó đi...."

" Tôi sẽ không ở công ty một thời gian, có việc gì thì đưa cho Tổng giám đốc Dong xử lý, còn văn kiện quan trọng cứ để trên bàn làm việc khi nào về tôi sẽ phê duyệt sau" .

JiYong miệng thì nói nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, Hyoyoung cảm thấy ngạc nhiên. Chủ Tịch đi đâu mà không ở công ty?

" Cô nghe tôi nói không?"

JiYong không nghe thấy Hyoyoung trả lời, liền dừng công việc trên tay, ngẩng đầu lên giọng lạnh lùng hỏi.

" À, vâng ạ".

" Được rồi, không còn việc gì cô ra ngoài đi. Gọi Tổng giám đốc Dong đến đây gặp tôi".

" Vâng".

Hyoyoung rời đi nhưng trong lòng rối bời. Cô đi ra không lâu thì Youngbae bước vào.

" Có chuyện gì sao?"

Youngbae thong dong ngồi xuống ghế sofa y như đây là phòng của anh vậy. JiYong cũng không để ý nói.

" Tớ sẽ không ở công ty một thời gian".

" Định đi hưởng tuần trăng mật cùng bà xã hả?!"

Youngbae nửa đùa nửa thật hỏi.

" Phải".

Nụ cười Youngbae tắt hẳn, nhìn JiYong bằng ánh mắt dò xét.

" Thật?!"

" Là thật".

" Tính đi bao lâu?"

" Một tháng".

" Còn công ty?"

" Công ty có tổng giám đốc để trưng ra thôi hả?"

" Cậu... cậu được lắm, cậu đi chơi còn mình phải làm việc?"

Youngbae hỏa khí bừng bừng nhìn JiYong chất vấn

" Phải, có gì cần giúp đỡ nói TaeHyun hoặc YoonDo là được".

" Được, lúc về tớ muốn cậu cho tôi nghỉ phép" .

Youngbae ra điều kiện với JiYong, Youngbae cũng không ngốc đến nỗi làm một đóng việc trong một tháng nha.

" Được, muốn nghỉ bao lâu tùy thích."

JiYong phóng khoáng nói

" 1 tuần".

Nhiều lắm chỉ nhiêu đó. Nếu Youngbae mà đòi nghỉ dài hạn thì thế nào cũng bị điều đi nước ngoài như vậy anh sẽ không gặp được Hyorin thì phải làm sao đây? Nhiều lúc lạnh lùng là vậy, chẳng giống bây giờ gì cả. Hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng của anh đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro