Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Youngbae đi làm về chỉ thấy căn biệt thự có ánh sáng mờ ảo, trong lòng anh dâng lên một dự cảm bất an.

Chân Youngbae theo đó cũng bước nhanh hơn, không có ai trong nhà cả. Anh chạy nhanh lên lầu nhưng vẫn không có, đồ đạc trong tủ cũng không còn bộ nào. Youngbae hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, có lẽ cô ấy giận quá nên đi đâu đó thôi. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho TOP.

" Alo?"

" Rin Rin có ở bên nhà mày không?"

" Ơ thằng này hay, không phải nó ở nhà mày à?"

" Không có" .

Lời vừa dứt, Youngbae đã nghe thấy đầu giây bên kia hét to

" MÀY ĐÙA TAO À?! ĐANG YÊN ĐANG LÀNH TẠI SAO NÓ BIẾN MẤT?!"

" Tao làm sao biết, sáng nay vẫn còn gặp cô ấy" .

" Vậy nó có biểu hiện gì khác lạ không?"

" Tự dưng tát mình, rồi nói chia tay. Bây giờ về nhà không thấy cô ấy đâu cả" .

- Mày làm gì có lỗi với nó?"

" Không có...vậy tao tắt máy đây" .

Nói xong, Youngbae tắt máy rồi vô lực ngồi xuống giường.

" Em rốt cuộc là đi đâu?"

Mệt mỏi, Youngbae lấy rượu ra uống đến say khước rồi ngủ luôn dưới sàn nhà, kết quả sáng hôm sau bị cảm mạo không đi làm được.

Youngbae nằm ở nhà mà cứ nhớ về Hyorin , đã một ngày anh không gặp cô rồi, nhớ cô muốn chết. Đang nằm suy nghĩ vu vơ chợt nhớ đến một người anh còn chưa có hỏi qua. 

Seungri đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức.

" Alo?"

Seungri trả lời với giọng ngái ngủ.

" Seungri cậu làm ơn nói cho tôi biết Rin Rin ở đâu đi" .

Nghe thấy giọng lo lắng của Youngbae hỏi về Hyorin, cậu nghĩ hai người xảy ra chuyện?

" Tôi không biết" .

" Seungri, tôi xin cậu đó".

" Nè! Anh nói chuyện với vợ lão đại như vậy hả?!"

Youngbae cứng họng, sao anh quên mất Seungri là vợ lão đại cơ chứ?

" Anh dâu, anh làm ơn nói cho em biết đi" .

" Khụ...khụ...khụ"

Seungri rất muốn cười nhưng biết không phải lúc nên ho khan vài tiếng rồi nói với giọng nghiêm túc.

" Tôi thật sự không biết, cậu ấy chỉ nói đi du lịch để tìm sự yên tĩnh chứ không nói đi đâu cả".

" Cảm ơn anh dâu".

Youngbae thất vọng cúp máy, ngay cả Seungri cũng không biết thì anh phải làm sao bây giờ.

Ánh mắt Youngbae lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, vô tình nhìn thấy tờ giấy gì đó để cạnh. Anh đứng lên rồi cầm tờ giấy lên xem, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy.

Cô mang thai? Tại sao không nói với anh cô mang thai? Rin Rin em ác lắm, em mang con anh đi nơi nào rồi?

" Rin Rin, em đừng chơi trò mất tích với anh".

" Anh nhất định sẽ tìm được mẹ con em" .

Sau khi gác máy Seungri nằm phịch xuống giường, thì bị một cánh tay ôm chặt cậu từ đằng sau.

" Bảo bối, ai điện cho em?"

JiYong vùi mặt vào mái tóc của Seungri. Anh đã tỉnh được một lúc nên cũng đoán được phần nào cuộc nói chuyện.

" Là Youngbae, anh ta hỏi em có biết Rin Rin ở đâu không?"

Nói xong Seungri thở dài, JiYong thấy vậy liền an ủi.

" Bảo bối đừng lo, họ sẽ ổn thôi" .

" Mong là vậy" .

Seungri quay lại, vùi mặt vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Không hiểu tại sao dạo gần đây cậu cực kỳ thích ngủ. JiYong mỉm cười ôm chặt Seungri rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

•=•=•=•==•=•=•=•=•=
Anh Quốc

Tại một toà lâu đài nguy nga, hoành tráng. An ninh ở đây tuyệt đối chặt chẽ, camera quan sát hay mật khẩu để vào được lâu đều là loại tối tân nhất.

Ở khu vườn của tòa lâu đài, một chàng trai mặc bộ đồ trắng, với mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn. Chàng trai đang ngồi dựa vào gốc cây nhìn lên bầu trời đến nỗi có người đến gần cũng không phát hiện.

" Công tử D-Lite?"

" ...."

" Công tử?"

"...."

" D-LITE".

Người con trai giật mình vì tiếng gọi đó, thật sự cậu không quen tí nào.

" Tìm em có chuyện gì?"

" Nữ hoàng cho gọi" .

D-Lite gật đầu rồi bước nhanh vào trong tòa lâu đài.

" Người cho gọi con?"

" Đúng, ta sẽ giới thiệu con với bên ngoài và một tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, còn đứa bé ta sẽ chấp nhận" .

" Cảm ơn người" .

D-Lite vui mừng bước lên lầu, không anh bên cạnh nhưng có con là đủ. Em sẽ nuôi nấng nó khôn lớn,... Andrew đứng từ xa khi nghe nữ hoàng nói sẽ giữ lại đứa con của D-Lite anh thật không cam tâm. Bất giác trên môi Andrew nở một nụ cười thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro