Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhân viên nghe đến hai chữ "Lim Gia" thì thân thể run nhẹ, Seungri có thể thấy được sự lo lắng cùng bối rối của cô nhân viên, nên Seungri nghĩ gia tộc này không hề tầm thường.

" Không sao, tôi chọn bộ khác là được" .

Cô nhân viên bắt được cứu tin, vui vẻ cảm ơn Seungri.

" Ahreum em mua sao lâu vậy?"

Từ cửa, một người đàn ông nhìn cũng đẹp trai, có khí chất vương giả bước vào. Anh ta là chồng của Ahreum, cũng là con rể của gia tộc Lim_ SeungJae.

" Anh, tại có người dành đồ với em".

Ahreum nũng nịu nói, khác hẳn bộ dáng chanh chua khi nãy. Seungri cười lạnh, nhưng lại bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của JiYong.

Sao anh ấy lại ở đây, lần này tiêu thật rồi. Seungri khóc thầm trong bụng, nhìn người đàn ông đang đi lại gần mình.

" Lee Seungri, em to gan lắm".

" Ách,...ông xã...em chỉ muốn đi dạo phố thôi mà".

JiYong chưa kịp trả lời thì SeungJae lên tiếng.

" Là cậu đắc tội với vợ tôi?"

" Là ai đắc tội thì chưa biết, tốt nhất nên quản giáo vợ mình nghiêm một tí. Chứ đừng hở tí lấy gia tộc này gia tộc nọ ra hù người khác. Gia tộc Lim là gì chứ? Tôi sợ sao?"

Seungri nói một tràng rồi thở phì phò. JiYong nghe cậu nói đến gia tộc Lim bất giác cau mày, đã nhanh như vậy mà chạm mặt?

" Cậu vừa nói cái gì?"

Ahreum nghe Seungri nói không sợ gia tộc Lim thì nổi giận đùng đùng.

" Tôi nói sai sao?"

" Cậu...."

" Tôi thì làm sao?"

" ĐỦ RỒI" .

JiYong và SeungJae đồng thanh lên tiếng, cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người.

" Ahreum, chúng ta đi thôi".

Cô ta hừ lạnh rồi kiêu hãnh bước đi, Seungri cảm thấy lạnh sóng lưng. Nhìn qua người đàn ông đứng cạnh mình, cậu bất giác rùng mình, nở nụ cười lấy lòng nói.

" Yongie....đói..."

" Được rồi, anh dẫn em đi ăn cơm" .

JiYong lắc đầu, tuy anh có tức giận vì Seungri giấu anh ra ngoài, nhưng JiYong  không nỡ nổi giận với cậu, ai bảo anh yêu cậu nhiều như vậy?

" Yêu ông xã nhất" .

Seungri hôn lên má của JiYong một cái thật kiêu, anh nhéo cái má phúng phính của cậu sủng nịnh nói.

" Giỏi nịnh" .

" Bà xã anh mà" .

" Ừ, sao anh lại có một bà xã giỏi như vậy chứ?"

JiYong cười nói, cả hạ dắt tay nhau ra khỏi shop hàng. Để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của chàng trai và cô gái, họ ước gì mình là một nửa kia thì tốt.

Người ta nói, oan gia ngõ hẹp đúng là không sai. Seungri vừa gặp Ahreum ở shop bán quần áo trẻ em, thì bây giờ lại gặp ở nhà hàng.

Seungri làm như không thấy bước lại chiếc bàn cạnh Ahreum để ngồi. JiYong kéo ghế để Seungri ngồi, rồi chính mình cũng ngồi xuống.

" Em ăn gì, bảo bối?"

" Tùy anh" .

JiYong gật đầu rồi gọi món, Seungri nghe mà choáng. Cậu trề môi

" Em không phải là heo".

JiYong bật cười, xoa đầu cậu

" Anh biết".

Ahreum nhìn thấy Seungri thật chướng mắt, liền đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy.

" Reumie, em sao vậy?"

SeungJae nhìn cô khó hiểu, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị?

" Ở đây thật chướng mắt, đi chỗ khác ăn".

Ahreum còn cố tình lướt về phía JiYong và Seungri đang cười nói vui vẻ. Theo ánh nhìn của Ahreum, SeungJae nhìn theo.

Bắt gặp hình ảnh một cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ, mà người  đó là người bọn họ gặp hồi nãy? Sẽ không vì vậy mà Ahreum tức giận?

Như cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Seungri, cậu quay đầu thì bất gặp ánh mắt như muốn giết người của Ahreum và ánh mắt nghi hoặc của SeungJae. Lễ phép gật đầu với họ một cái rồi quay sang nhìn JiYong.

" Sao anh lại ở shop quần áo trẻ em?"

" Đối tác dẫn anh đi xem thị trường".

Dừng một tí, JiYong nhìn Seungri bằng ánh mắt nguy hiểm, giọng trầm trầm vang lên

" Bảo bối, nếu anh không ở đó thì em sẽ giấu anh việc em đi dạo phố?"

Seungri chột dạ nhìn JiYong, cậu đúng là có ý định như vậy nha. Đang không biết phải trả lời thế nào thì phục vụ mang thức ăn lên. Seungri thầm thở phào, ánh mắt len lén liếc nhìn anh.

" Tha cho em lần này".

JiYong cưng chiều véo cái mũi chun lên của Seungri nói, cậu cười hì hì rồi bắt đầu ăn đồ ăn của mình, thế là cả buổi chiều JiYong dắt Seungri đi dạo phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro