Chương 69: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất, mang theo hơi ấm rọi vào hai người đang yên giấc trên giường kia.

Seungri nhẹ cử động, rút người vào lòng ngực JiYong. Anh mở mắt nhìn cậu thì nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn.

Có trời mới biết trong một năm qua anh nhớ cậu đến phát điên. Nhưng do vết thương nặng, anh phải ở Anh Quốc điều trị một năm, nên đã bảo YoonDo nói với cậu là anh đã mất tích. Còn sai khiến YoonDo phong tỏa các tin tức về anh nên cho dù Seungri có tìm như thế nào cũng không có thông tin về anh.

Hàng lông mi của Seungri khẽ run, đôi mắt nhìn người đàn ông đang nhìn mình mà nở nụ cười.

" Yongie"

" Ừ".

JiYong, yêu thương hôn lên trán cậu, tay kéo thân thể của Seungri sát vào lồng ngực của mình nói.

" Bảo bối, em ngủ thêm nữa đi".

Nhưng cậu lắc đầu ngoày ngoạy.

" Em không muốn ngủ, em đói".

Seungri làm nũng hai má cọ vào cánh tay của JiYong mà không biết mình đã thành công đốt lửa ai kia.

Bỗng trời đất xoay chuyển, Seungri liền bị JiYong đè xuống dưới giường.

" Bảo bối, em không biết buổi sáng tinh lực của đàn ông rất dồi dào sao?"

" Em...ưm..."

Chưa nói xong, đôi môi anh đào đã bị anh chiếm lấy, trong phòng tràn ngập hoan ái. Kích tình qua đi, JiYong bế cậu vào phòng tắm, gội rửa sạch sẽ cho hai người rồi ôm lại giường.

" Bảo bối, anh muốn gặp con".

" Được".

Seungri gật đầu, rồi đứng dậy dẫn anh đi đến phòng SeungYong và JiHyun.

JiYong nhìn hai đứa trẻ đang chơi với nhau thì hơi đau lòng.

" Bảo bối, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi em sinh tiểu bảo bối".

Seungri có thể nhìn ra ánh mắt áy náy cùng đau xót của anh thì nói.

" Em không để ý, chỉ cần bây giờ anh ở bên em là đủ".

JiYong cười mỉm nhìn cậu, rồi nhìn qua hai đứa bé hỏi.

" Tên của hai đứa là gì?"

" SeungYong và JiHyun".

JiYong bước đến chỗ hai đứa bé, ngồi xổm xuống.

" Seungie, JiJi hai đứa có nhớ cha không nè?"

SeungYong và JiHyun nhìn JiYong thì cả hai òa khóc rồi nhào vào lòng anh.

" Cha..."

Hơi bất ngờ nhưng rồi anh yêu chiều ôm lấy cả hai.

" Ừ là cha, cha về rồi".

Tuy hai đứa chưa được gặp cha nhưng nhờ được papa cho xem hình và với chỉ số thông minh của hai đứa sẽ nhận ra ngay.

Ngày thường cả hai đều lạnh lùng, ít nói thậm chí còn chưa khóc khi nói nhớ cha, nhưng khi được gặp JiYong khiến hai đứa vui đến phát khóc.

Seungri nhìn cảnh ba người đoàn tụ mà nước mắt cũng rơi xuống, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với cậu hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, có một người chồng yêu thương mình và các con vậy là quá đủ.

" Bảo bối, lại đây".

JiYong nhìn Seungri nói với giọng cưng chiều, cậu nghe theo lời anh đi đến bên cạnh ngồi xuống, anh dịu dàng lau đi nước mắt của cậu.

" RiRi, đừng khóc".

" Vâng".

Seungri mỉm cười, ôm chầm lấy JiYong. Cả nhà bốn người đoàn tụ, làm người khác phải ganh tị. Gia đình họ thật hạnh phúc, như một bức tranh vẽ chuyên nghiệp của một người họa sĩ.

Dù có xa cách đến mấy, tim vẫn có đối phương. Cùng chung nhịp đập mãi không rời xa. Tình yêu không nhất thiết phải trải qua đau khổ hay có sự chen ngang giữa người khác. Mà tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần hai người yêu nhau cho dù được chúc phúc hoặc bị phản đối vẫn không lùi bước. Xa nhau nhưng lòng vẫn nghĩ về đối phương, vẫn hi vọng nửa kia quay về đó mới gọi là tình yêu.
---------------¶¶¶+-------------------¶
Còn 1 ngoại truyện dành cho BaeRin nha mng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro