Chương 8: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh truyền thông độc quyền phát sóng trực tiếp thuộc tập đoàn đa quốc gia Trần thị, rất uy tín, vì vậy lần này không ngoài ý muốn được phía chính phủ chỉ đích danh phát sóng bản quyền.

Đối với nhân viên Trần thị, có thể không biết tam thiếu gia là ai, nhưng Trần tổng Trần Uy, không biết cũng phải biết! Khi nhân viên đang nhìn xung quanh kiếm góc quay tốt hơn, vô tình thấy Trần tổng nhà bọn họ vui vẻ chụp ảnh, cô có chút lảo đảo. Vội vỗ vai cameraman bên cạnh, chỉ về hướng nhìn của Trần tổng. Trên mạng khi nhìn đến hình ảnh một nam nhân đeo dây chuyền cho nam nhân khác xong, ánh mắt si mê nhìn người nọ, sau lại bá đạo ôm lấy eo người ta, thì hoàn toàn bùng nổ rồi.

-Gì kia? Cái gì kia???

-Góc nghiêng cũng quá hoàn hảo rồi.

-Tại sao chỉ chiếu góc nghiêng a? Chính diện, lão nương muốn chính diện!!!

-Có ai biết hai vị thiếu gia này thuộc gia tộc nào hay không? Mau cung cấp chút xíu thông tin?

-Chỉ một giây góc nghiêng, chưa kịp nhìn rõ...

-Chương trình có phát lại hay không vậy? Muốn xem lại cảnh tượng tốt đẹp kia!

-Có cái gì hay mà xem? Hai nam nhân làm trò đó trước mặt bao nhiêu người không thấy ngượng sao? Mất mặt xấu hổ 

-Chính thế! Một người đàn ông còn để người đàn ông khác mua cho mình trang sức đắt tiền, có lẽ cũng chỉ là MB(*) thôi.

MB: Money Boy, trai gọi/ trai bao.

-Lầu trên đứng nói không thấy đau thắt lưng? Nhìn người nọ cũng biết là người thành đạt, mồm miệng bẩn thỉu!

-Hơn nữa bữa tiệc này đã nói trước chỉ có những công ty vốn hóa thị trường lớn và các gia tộc nhất lưu mới được phép tham gia, vậy cũng có thể đoán được thân phận hai người này không đơn giản.

-Biết đâu là người bên phải bám lên người bên trái nên mới được tham dự?

Chỉ một cảnh tượng thoáng qua cũng khiến lượng tương tác với chương trình
trực tuyến tăng cao. Bàn luận về hai nam nhân mãi không dứt. Chỉ là khi camera tia tới vừa lúc Trần Bính Lâm đeo xong dây chuyền, kéo lấy eo Tần Thắng nên không ai nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, bọn họ sau này cũng không bị ảnh hưởng gì, và chương trình không được phát lại nên cũng không sợ tra ra thân phận hay đại loại vậy.

Lúc kết thúc tiệc, cuối cùng Trình Tiêu và Mạnh Mỹ Kỳ cũng tới được nơi bạn tốt của bọn họ đang ngồi, quá trình thật vất vả.

"Bính Lâm, không giới thiệu một chút sao?" Mở lời là Mạnh Mỹ Kỳ.

"Hôn phu của tôi, Tần Thắng" Trần Bính Lâm lại nhìn qua Tần Thắng, thanh âm đột nhiên chuyển tone, ôn nhu nói "Đây là bạn từ nhỏ của tôi, Mạnh Mỹ Kỳ, Trình Tiêu."

"Xin chào, tôi là Tần Thắng. Nếu không nhầm thì Tiêu tiểu thư là chủ biên Xfire? Mạnh tiểu thư đây hiện sắp hết hợp đồng với công ty điện ảnh Y, có ý định ký hợp đồng với công ty mới hay chưa?" Tần Thắng không thèm nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của Lưu Hải Khoan bên cạnh, khoan thai cướp người.

"Đúng rồi. Kỳ Kỳ, nếu muốn ký hợp đồng với công ty điện ảnh mới, suy nghĩ một chút về điện ảnh Tinh Thần xem sao?" Trần Bính Lâm xen vào giúp đỡ.

"..." Trình Tiêu cùng Mạnh Mỹ Kỳ triệt để choáng váng, cái người nói nhiều đối diện là ai vậy? Các cô không quen!

Mạnh Mỹ Kỳ tuy không bằng thân phận thật sự của Tần Thắng, nhưng lúc liếc sang Lưu Hải Khoan của Lưu Vỹ thế kỷ,
ngoài khuôn mặt vặn vẹo ra thì một câu cũng không dám nói, cả hai người bên cạnh cũng im lặng thì cô lập tức có lựa chọn.

"Hải Khoan ca, anh không ngại nếu em chọn điện ảnh Tinh Thần chứ?"

"Không ngại không ngại. Em sau này sẽ cảm thấy may mắn vì hôm nay đã đưa ra lựa chọn này đấy" Lưu Hải Khoan lắc đầu cười, lại vỗ vai Tần Thắng "Tần Thắng, chăm sóc tốt cho cô bé đấy."

"Cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân, đúng không Kỳ Kỳ?" Tần Thắng còn chưa kịp nói gì, Trần Bính Lâm đã lên tiếng trước.

"..." Tần Thắng liếc mắt nhìn qua, người này nha, còn chưa kết hôn mà sao đã bá đạo như vậy rồi?

"..." Những người còn lại cũng thức thời im miệng.

"Bính Lâm, tiểu Thắng" Trần lão đại tạm biệt lão hữu, đi tới.

"Ba/ Trần thúc" Trần Bính Lâm và Tần Thắng lên tiếng đáp lại trước tiên.

"Trần bá" Trình Tiêu cùng Mạnh Mỹ Kỳ cũng tươi cười chào đón.

"Trần tổng, ngài khỏe" Lúc này Lưu Hải Khoan, Vu Bân và Ngô Tuyên Nghi cuối cùng cũng đoán ra thân phận Trần Bính Lâm.

"Đều là thanh niên tài tuấn a" Trần lão đại cảm thán "Bính Lâm, Tiểu Thắng, ba về trước, hai đứa đi đâu?"

"Một lát con đưa em ấy trở về, ngày mai đưa Lỵ nhi tới trường nữa" Tần Thắng cười lễ phép nói.

"Con cũng ở lại Trần trạch đi. Chạy tới Giai Mỹ cũng mất thời gian, lại đã khuya rồi, ngày mai cùng Bính Lâm đưa Lỵ nhi đi, con bé vẫn nhắc con đâu" Trần lão đại nhiệt tình mời gọi con rễ tương lai tới ở cùng con trai. Với ông thì nói bình thường nhưng nghe vào tai năm tiểu bối thì như sét đánh ngang tai...

"Ở lại đi" Trần Bính Lâm quay đầu mong đợi nhìn anh.

"Ừm" Tần Thắng cười với cậu, lại nhìn Trần lão đại "Vậy hiện tại trở về luôn đi ạ, cũng khuya rồi."

"Mấy đứa chơi sau nha, ta về trước" Trần lão đại gật đầu với Tần Thắng, sau đó hòa ái nhìn qua hàng tiểu bối, rời đi trước.

Tần Thắng cùng Trần Bính Lâm không biết là, trong lúc bọn họ tham gia bữa tiệc, ảnh hai người bị Trần lão đại phát tán trong nhóm gia đình, vì vậy ngày tổ chức hôn lễ của hai người dự tính hai tháng sau, được hai vị lão thái thái vung tay lên quyết định vào mười ngày sau...

Với người khác, mười ngày rất gấp, nhưng riêng với Trần Hoàng hai nhà, nhân khẩu đông đúc thì chuyện vô cùng đơn giản. Hoàng, Trần đại phu nhân cùng nhau đi chọn đồ đạc vật dụng trang trí phòng tân hôn. Hội trường tổ chức hôn lễ giao lại cho Hoàng tam phu nhân. Hoàng, Trần nhị phu nhân chịu trách nhiệm chọn kiểu thiết kế thiệp mời cùng thống kê khách mời ngày hôm đó. Công việc chọn lễ phục đã sớm bị tiểu cô cô của Tần Thắng là Hoàng Phỉ Phỉ đứng hàng thứ tư tranh mất, lôi kéo thêm Hoàng Đình và Hoàng Mỹ, hoàn hảo. Đôi khi nhân khẩu đông đúc cũng thật có lợi, nhất là trong trường hợp như thế này. Còn nam nhân đi làm cứ tiếp tục đi làm, không cần quản. Rảnh rỗi nhất chính phủ Trần lão gia tử, cả người tìm lão hữu chơi cờ, bởi vì trở về nhà cũng bị Trần lão thái thái bơ đi thôi. Đáng thương thì phải kể đến vợ chồng Hoàng lão ngũ, vừa chạy qua A quốc mấy ngày lại phải sắp xếp công việc để chạy trở về. Đám cưới này phải nói tất cả mọi người đều phi thường mong đợi.

Khi Tần Thắng đưa Trần Bính Lâm về Trần gia đại trạch, nghe xong tin tức này từ Hoàng lão thái thái, anh có chút không kịp chuẩn bị, im lặng không nói. Bàn tay nắm chắc bị bàn tay lớn cầm lấy, Trần Bính Lâm kiên định nhìn anh, nói chậm rãi.

"Hôn này, anh muốn không kết cũng không được!"

"Cậu..." Tần Thắng không còn gì để nói. Cậu có thể nhẹ nhàng khuyên bảo anh mà... Với cả, với cả cũng không phải anh không muốn kết hôn, chỉ là thời gian có chút gấp, anh chưa chuẩn bị tinh thần!

Nghĩ tới đó Tần Thắng đỏ mặt, cái gì nha, ai muốn kết hôn chứ?

Trần Bính Lâm thấy anh đỏ mặt cúi đầu, hài lòng rời ánh nhìn đi, cùng người trong nhà nói chuyện. Tần Thắng đỏ mặt, đỏ mặt, vẫn là đỏ mặt.

"Muộn rồi, hai đứa lên nghỉ ngơi đi" Trần lão thái thái cười hiền hòa nói cùng hai tiểu bối "Tiểu Thắng tới không báo trước nên bà nội chưa kịp cho người dọn phòng cho khách, con ở một phòng cùng Bính Lâm nhé."

"..." Lý do lừa dối này ai tin? Tần Thắng tiếp tục đỏ mặt. Nhưng dù sao ở biệt thự của anh phòng cho khách cũng chỉ để trưng nên anh nhanh chóng tiếp nhận lý do của Trần lão thái thái.

Đi vào phòng, Trần Bính Lâm ngồi xuống sofa, hất đầu để Tần Thắng ngồi xuống đối diện.

"Làm sao vậy?" Tần Thắng theo lời ngồi xuống, bình tĩnh nhìn cậu.

"Anh đang lo lắng điều gì?" Trần Bính Lâm vào thẳng vấn đề.

"Cũng không biết. Chỉ là thời gian có chút gấp, tôi không chuẩn bị tinh thần cho lắm" Tần Thắng cúi đầu từ tốn nói, ánh mắt không nhìn cậu.

"Anh cần thời gian?" Trần Bính Lâm nhíu mày nhìn chóp đầu anh. Cậu đứng dậy khỏi sofa, đi qua phía đối diện.

Tần Thắng liếc thấy động tác của cậu, hoảng sợ thụt lùi lại một chút, tựa lưng vào ghế. Trần Bính Lâm tiến gần lại, nắm lấy cằm anh, nói từng chữ.

"Tôi nói rồi, hôn này tôi kết chắc rồi. Tôi thích anh, muốn cùng anh kết hôn. Còn anh?"

"Tôi... Cậu thích tôi?" Tần Thắng ngạc nhiên nhìn lên tiểu nam nhân phía trên, trong mối quan hệ này, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân hình như luôn bị cậu trai áp một đầu...

"Anh nghĩ sao?" Trần Bính Lâm nhếch khóe miệng lên "Tôi bỏ về nước để trốn tránh chuyện này. Nhưng đêm hôm đó nhìn thấy anh, tôi liền đổi ý!"

"Tại sao cậu lại thích tôi" Tần Thắng có chút khó hiểu, cũng không để ý cằm vẫn nằm trong bàn tay to của tiểu nam nhân.

"Không biết" Trần Bính Lâm im lặng nghĩ nghĩ, cho ra kết luận như vậy.

"..." Tần Thắng cũng im lặng, cẩn thận suy nghĩ, trả lời câu hỏi lúc trước của cậu "Tôi không bài xích chuyện cùng một nam nhân kết hôn."

"Nếu người đó không phải tôi, anh vẫn nguyện ý sao?" Trần Bính Lâm trong tim không biết là làm sao, dằm dằm.

"Nếu người đó là cậu, càng thêm nguyện ý một chút" Tần Thắng cười đáp.

"Thật sự?"

"Ừm" Nhìn thấy tiểu nam nhân nở nụ cười. Tần Thắng cũng vui vẻ theo. Câu trả lời của anh có vẻ khiến cậu hạnh phúc, đáng!

"Tắm rửa đi ngủ nhé?" Trần Bính Lâm có xúc động muốn hôn người phía dưới, nhưng cậu biết anh chưa sẵn sàng, vì vậy niết ngón tay trên môi anh một chút, sau đó rời khỏi, đi tắm trước.

Tần Thắng cắn môi, nhìn cửa phòng tắm đóng lại. Anh sao lại không biết tiểu nam nhân vừa rồi muốn làm gì chứ? Nhưng anh còn chưa sẵn sàng cho
mối quan hệ nam nam, dù sao anh cũng là một nam nhân, chấp nhận cậu đã là rất khó khăn rồi, muốn thân mật hơn phải có thời gian...

_________________________

Chúc mừng BadBuddy 2 năm công chiếu.

Chúng ta hãy cùng đồng hành thêm nhiều năm nữa ná.

P/s: Hôm qua tui mắc ôn thi nên không up được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro