Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul,..

Tại một căn biệt thự màu xanh ấm áp nhưng không khí bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo và bi thương.

- Mẹ kiếp !

Tiếng một nam nhân tức giận la to.

Hắn, Jeon JungKook, chủ nhân của ngôi nhà này.

Đáng sợ hơn, hắn còn là một tên trùm chuyên mua bán ma tuý khét tiếng.

- Tha cho tôi.. Xin anh..

Tiếng người con trai đang bị trói nằm lê liệt dưới sàn gạch lạnh lẽo. Khắp người toàn thương tích, máu me vương đầy trên cơ thể, sớm đã bị bầm dập.

Cậu, Park Jimin, người hầu riêng cho hắn.

Hắn hung hăn ném một bộ hồ sơ ra trước mặt cậu, bên trong là những tấm hình cùng những tờ giấy ghi chép lí lịch của một ai đó.

- Dám cả gan lẻn ra ngoài lúc tôi đi công tác rồi báo cảnh sát à. Tên đó là tình nhân kiêm cục trưởng bộ cảnh sát quốc gia của mày à... M* nó.

Hắn vung tay tát thật mạnh vào mặt khiến cậu té nhào vào tường. Những tên đàn em phía sau khoái chí cười tung hô hắn.

JungKook ra vài cử chỉ thì một trong số tên thuộc hạ gần đó mang theo cây gậy to tiến đến gần cậu. Jimin sợ hãi lùi về nhưng đã đụng tường rồi, tên kia vung gậy đánh thẳng vào chân cậu.

Tiếng gãy xương tựa hồ thoáng qua, cậu cắn răng không phát ra âm thanh. Dòng lệ từ khoé mi chảy dài ra, trái tim cậu âm thầm rỉ máu trong lòng.

Cảm giác như chân không còn dính liền với cơ thể nữa, xương vỡ vụn bên trong. Máu tươi thay nhau chảy ra theo những vết thương chưa lành.

- Còn ngoan cố. Mày là gián điệp à ? Được thôi, theo luật cũ, chết không toàn thây.

Hắn cười khinh miệt nhìn cậu đang nằm co cùng với máu chảy khắp nơi. JungKook thấy Jimin ôm bụng cắn răng chịu đựng liền nổi máu hung hăn chà đạp cậu.

Hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu, dòng máu tươi từ phân thân chảy ra thấm ướt mảng gạch. Jimin la to đau đớn.

- Mang thai à ? Chắc cũng là thứ nghiệt chủng thôi... Con của tên kia sao ? Nó nên biến mất khỏi cuộc đời này sớm là đúng.

Mày với nó đều là thứ nghiệt chủng.

Hắn dùng chân đặt lên ngực cậu, sau mỗi câu từ thì cố tình nhấn mạnh khiến cậu tưởng chừng lòng ngực sắp vỡ ra. Cơn đau từ hạ thân khiến Jimin bất tỉnh, hắn bỏ lơ rồi sải bước ra ngoài.

.

.

.

.

.

- Cậu Park sao rồi bác sĩ ?

Bà quản gia thương tình canh lúc JungKook rời đi liền mang cậu vào bệnh viện.

- Xin chia buồn... Vết thương nặng ở khắp cơ thể. Thai nhi do chấn động quá mạnh nên không giữ được, thai phụ do mất máu nên ........ không qua khỏi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ ngày Jimin mất.

Jeon JungKook vẫn lạnh lùng như thế, cho đến một hôm...

Hắn rãnh rỗi nên đi khắp nhà dạo chơi, hắn lếch dép vào căn phòng nhỏ riêng của cậu. Nhìn sơ lược nó vẫn như vậy, chỉ điều là thiếu đi một bóng hình nhỏ và hơi ấm ấy.

JungKook ngồi vào chiếc ghế gỗ của bàn học, kéo từ trong ngăn tủ ra là một cuộn video chạy băng. Hắn tò mò đem về phòng bật lên xem

Ban đầu là một màu đen cỡ 2 phút, sau đó Jimin xuất hiện.

" Chào anh, em có nhiều điều muốn nói với anh lắm nhưng lại không có dịp thích hợp ! Hôm nay em quay video này để sau này đúng lúc sẽ đưa cho anh.

Em cứ đứng trước mặt anh là lắp bắp không ngừng, em ngại lắm * cười xấu hổ *

Hôm qua em vừa gặp anh họ của em ở trước cửa một khách sạn, anh ấy làm cục trưởng bộ cảnh sát đấy ! Em biết anh ấy muốn điều tra về anh nên đã cố che giấu.

Em mua chuộc anh ấy bằng 2 chai rượu ngoại đấy, anh yên tâm đi ! Nhất định công việc của anh sẽ thành công.. Thấy em giỏi chưa ? * vỗ ngực *

Em.... Em.... Đang mang thai ! Con của anh đó, em vừa đi xét nghiệm về, nó là con trai. Nhất định rất giống anh.

JungKook à, anh đừng làm nghề này nữa. Nó rất nguy hiểm về mọi mặt... Em không muốn người mình thương sẽ bị vào tù. *nói đến đây thì cậu cúi mặt xấu hổ *

Anh phải giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ cố làm xong bản kế hoạch đơn hàng giúp anh.

Thật ra ..... Em Yêu Anh, Jeon JungKook !!! "

Cậu hét lớn rồi biến mất. Video trở lại thành một màu đen, nhưng có ai đó ...

Vừa xem vừa khóc từ lúc nào.

Hắn nhận ra điều gì ?

Bản thân hắn ngu ngốc ..... Để rồi mất cậu.

.

.

.

.

Nam nhân ngồi trên bàn ăn với những ánh nến thơ mộng, ly rượu đỏ được bài trí đẹp mắt bên cạnh những món ăn thượng hạng.

JungKook cười hạnh phúc nhìn người đối diện........... cũng đang cười.

- Jimin, chúc mừng sinh nhật. Anh yêu Em

Hắn nhấp ngụm rượu vang rồi chăm chú nhìn về người trước mặt mình. Con người ấy vẫn cười ngây ngô, nụ cười toả nắng nhưng sao nhìn lại thấy lạnh như thế.

Di ảnh Jimin đang cười tươi được đặt đối diện Jeon JungKook.

Hắn vừa ăn vừa khóc ............

Giọt lệ ấy dù có rơi bao nhiêu đi nữa thì ngay lúc này đã quá muộn rồi.________________

Vote + cmt cho tớ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro