Vào truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chỗ ngồi thân quen

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cây anh đào cổ thụ tỏa bóng râm mát là nơi những cô cậu học sinh ngồi chia sẻ tâm sự mỗi năm. Tương truyền, mỗi khi bông hoa anh đào nở, lại có một người thương thầm người khác. Ai ai trong trường cũng vậy, nên những bí mật về người ấy rất khó giấu kín.
Tiếng chuông đã vang lên. Cả đám học sinh chạy ùa vào lớp.
Trước khi vào tiết học, cô giáo lên lớp để sắp xếp lại chỗ ngồi của các cô cậu học trò nghịch ngợm.
Kiều An Hảo, cô là một học sinh ngoan hiền, xinh đẹp, luôn được các anh chàng khối trên theo đuổi. Cô vẫn ngồi cùng Hàn Thiếu Phong, 1 công tử đào hoa, cậu chàng đã từng theo đuổi rất nhiều cô gái, cũng có những mối tình đẹp như mơ, cũng có những mối tình chỉ như cơn mưa bóng mây.
Kiều An Hảo cũng như những cô gái khác, đang cảm nắng Thiếu Phong, cậu ta rất lạnh lùng và bí ẩn, nhưng cậu ấy lại rất ấm áp với An Hảo, chỉ mình An Hảo thôi. Họ giống như thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau.
- Trương Mễ Bối, em hãy lên ngồi cùng với Thiếu Phong. Còn Kiều An Hảo, em hãy đổi chỗ cho Mễ Bối đi.
An Hảo cảm thấy buồn tênh, và trống rỗng. Cô không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ phải rời xa người cô thương suốt bấy lâu nay.
Còn Thiếu Phong, cậu cảm nhận được sự buồn bã ấy, cậu cũng rất cay lòng, suốt buổi hôm ấy, cậu chỉ ngồi gục xuống chiếc bàn nơi cả hai từng ngồi chung
Cô nàng Trương Mễ Bối ấy, nhà có gia thế khủng nhất nhì chốn Thượng Hải, cô là tiểu thư được cưng chiều, cũng cảm nắng Thiếu Phong. Mễ Bối khi biết sẽ được chuyển lên cùng bạn cậu, cô vui lắm, cô đã mong ước điều này bấy lâu nay rồi, cô có thể cướp đi Thiếu Phong của An Hảo.
Thiếu Phong dần từ biệt An Hảo. Nỗi buồn man mác ấy, những bạn học khác trong lớp đều nhìn thấu được. Họ đều biết: An Hảo rất yêu Thiếu Phong, và Thiếu Phong cũng vậy, nhưng hai người không hề biết.
2. Thẹn thùng bên ô cửa

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường về, Kiều An Hảo luôn nhớ tới bóng dáng Thiếu Phong, những lúc ngồi bên cạnh, thật vui vẻ làm sao, thật hạnh phúc làm sao! Cậu luôn bên cạnh An Hảo mỗi khi cô buồn bã, luôn chia sẻ niềm vui mỗi khi hạnh phúc, mỗi khi cậu thắng một trận bóng đá, hay mỗi khi cậu được điểm cao khi thi học kì. Vậy mà giờ đây, cô phải xa Thiếu Phong, xa những ngày tháng hạnh phúc đó, cô cảm thấy thật đau khổ, buồn bã.
Nhưng, An Hảo vẫn có thể nhìn ngắm cậu, mỗi khi cậu đi tập bóng đá cùng đội tuyển trường, cậu luôn đi qua nhà của cô, đi qua ô cửa sổ nhỏ của phòng cô, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng Thiếu Phong sau ô cửa sổ đó!
Thế là ngày nào, cô cũng ngồi gần bên ô cửa sổ, nhìn ngắm Thiếu Phong với bộ đồ thể thao vừa năng động, vừa mạnh mẽ, vẻ ngoài nam thần của cậu được thể hiện rõ.
Vào một hôm nọ, An Hảo cũng nhìn thấy bóng dáng của Thiếu Phong qua ô cửa nhỏ ấy, nhưng, bất ngờ thay, cậu cũng hướng ánh nhìn về cô. An Hảo ngại ngùng, cái cảm xúc tuổi mới lớn ấy, ai đã từng thử, đều sẽ hiểu!
Cô đã từng nghĩ, chẳng ai biết rằng cô yêu cậu rất nhiều, nhiều lắm, nhưng giờ, cô cảm thấy rất bối rối, có thể cậu ấy đã biết như vậy rồi?

Từ ngày hôm ấy, từ ngày cô chuyển chỗ của An Hảo, Thiếu Phong cảm thấy trống vắng, cảm thấy như thiếu một thứ gì đó, mà mình đã níu giữ bấy lâu nay. Cứ mỗi lần cậu đi tập bóng đá về, y như rằng, cậu luôn bực tức, hoặc buồn bã. Những ngày trước, cậu luôn được An Hảo đứng đằng sau cổ vũ, được cô cùng chia sẻ nỗi buồn mỗi khi thua trận, tất cả đã chấm dứt. Giờ đây, mỗi khi bắt đầu trận đấu, cậu không thấy bóng dáng của An Hảo đứng cổ vũ cho mình, mỗi khi thua trận không còn An Hảo đứng bên cạnh chia sẻ nỗi buồn như ngày trước nữa.
Cứ đến đêm, cậu vẫn luôn trằn trọc: tại sao không thể làm cho em nhiều hơn, tại sao không thể vì em mà hi sinh bản thân..... chắc hẳn giờ, em đang buồn lắm.

3. Tay chạm tay

~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng thứ sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro