[Oneshot] [YoonMin] EMPTY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi - trước đây đã từng ôn nhu nhưng bây giờ thì không_băng lãnh, vô tâm và cuồng công việc không kiểm soát. Đừng bảo hắn ác hay có vấn đề về tâm lí, chỉ là đường đời buộc hắn phải như vậy. Nhưng hắn quên mất một điều, hắn vẫn còn có người phía sau.....

Jimin - cậu trai bé nhỏ, hồn nhiên đã bị hắn hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Cứ tưởng sẽ mãi có hắn nhưng cuối cùng cậu vẫn một mình ôm hết những đau thương người kia mang lại.

----------------------------------------------------------------------

- Anh lại bận

- Sao?

- Hình như... anh đã thay đổi rồi...

- Ý gì?
Tôi ngồi bên mép giường, ngước nhìn người đàn ông đang khoác lên mình bộ vest lịch lãm, mùi nước hoa nam tính phảng phất trong phòng. Anh không nhìn tôi, chỉ khó chịu lên tiếng. Điều đó làm trái tim tôi quặn thắt lại...

- À... không...em chỉ muốn hỏi tối nay anh có về ăn cơm với em không?

- Có

Tôi không định về, tôi nói vậy chỉ để cậu không hỏi nhiều nữa.
Tôi chắc rằng anh ta sẽ không biết rằng vì câu nói đó mà lòng tôi như đang nở hoa đây, vô cùng hạnh phúc.

---------------------------------------------------
Tôi đã rất vui khi anh bảo về, nhưng... không... anh không về.

------------------------------------
01:30 am

Tôi ngồi bó gối trước bàn ăn đã nguội lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má

----------------------------------
02:00 am
*Cạch*

Tôi bước vào nhà, căn nhà bỗng im lặng đến nghẹt thở. Tôi lia mắt vào trong... bếp còn sáng đèn.
Tim tôi bỗng nhói một cái... dự là có chuyện chẳng lành.
Tôi chạy vào trong, người thương của tôi...đang nằm đó...trên vũng máu...thủy tinh vương vãi khắp nơi... trên bàn ăn chén dĩa ngổn ngang...
Tôi lập tức đưa em đến bệnh viện .

-------------------------------
PHÒNG CẤP CỨU

Vài tiếng sau, cô y tá bước ra, mặt cô hiện rõ nét lo lắng cùng một chút... tức giận.

- Anh là gì của bệnh nhân ?

- Người yêu

- Người yêu? Người yêu mà anh không biết cậu ấy bị bệnh rất nghiêm trọng sao?

- Bệnh? Rất nghiêm trọng - Tôi bắt đầu hoang mang

- Anh muốn biết chứ?

Tôi gật đầu

- Cậu ấy lúc trước có tiền sử về bệnh thần kinh nhẹ nhưng không nguy hiểm nhưng dạo gần đây có lẽ sốc tâm lý rất nhiều nên bệnh ngày càng trở nặng hơn. Và khá nguy hiểm là cậu ấy đã có dấu hiệu trầm cảm rồi, ban nãy theo chúng tôi thấy thấy chấn thương ở phần nguy hiểm, anh nên chú ý hơn. À, bệnh tim lúc trước từng điều trị có dấu hiệu tái phát, cậy ấy có thể "đi" bất cứ lúc nào.
Tôi thấy bất lực.

-----------------------------------
Bước vào phòng bệnh, cơ thể gầy gầy nay càng tiều tụy hơn, gương mặt bừng sức sống nay lại nhợt nhạt, bờ môi mềm mại ấm áp nay lại khô nứt. Tôi đã biến con người này thành cái gì đây?

----------------------------------
Tôi tỉnh dậy, cảm giác được bàn tay tôi có chút nặng. Nhìn xuống là khuôn mặt đó, mái tóc rũ mái xuống, chiếc mũi cao. Là anh

- Em tỉnh rồi - Hắn cười

Tôi đang nhìn lầm, chắc vậy, vì anh ta chả bao giờ dịu dàng với tôi thế.

- Khát không?
Tôi gật gật

- Uống chút nước đi

Anh ta lấy ly nước kề vào miệng tôi, dòng nước trôi tuột xuống cổ làm dịu đi cổ họng khô rát.

- Em đói không?

- Có

- Ăn chút gì nhé?


Tôi gật nhẹ

Anh đút tôi ăn, từng muỗng từng muỗng một. Tôi cảm thấy... tay anh đang run nhẹ. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, mặn chát.


- Sao lại khóc?_anh đưa tay quệt nước mắt tôi


- Chỉ là lâu lắm rồi mới được anh đút ăn như vậy.

Tôi thấy mặt anh biến sắc, tôi nói gì sai chăng?


- À... à.. không có gì đâu, anh ra ngoài đi, em muốn một mình.
____________________________
Tôi không đành nhưng cũng phải ra ngoài vì em muốn như vậy. Tôi là thằng tồi... vì đã không bảo vệ em... vì đã không bên cạnh em... vì đã không an ủi em... vì đã không chăm sóc em... vì đã không cho em hạnh phúc... vì không cho em mái ấm mà em muốn... và vì đã không yêu em nhiều như em yêu tôi... Xin lỗi em... nhiều... nhiều lắm...
_______________________________
Một tuần sau đó, em xuất viện. Em vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ, vẫn kiên cường, vẫn bên tôi, nhưng sao bây giờ... em xa vời quá. Gần ngay trước mắt nhưng tôi chẳng thể với tới được...
Một hôm, tôi đi làm về, thấy em ngồi đó xem TV, tôi không tự chủ mà bước tới ôm em. Em giật mình, có chút bài xích tôi, một chút thôi. Tôi cảm thấy vậy. Tôi dụi vào mái tóc, hít căng buồng phổi mùi hương này. Người em có chút nóng.


- Sốt rồi?_ tôi lo lắng

- Cảm nhẹ thôi.

- Lên phòng đi, ăn nấu cháo cho.


Em trố mắt nhìn tôi


- Nhìn gì chứ? Chờ anh chút thôi.


Tô cháo nghi ngút khói, tôi bưng lên phòng.
Em nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Tôi khẽ gọi


- Em...


Em lại giật mình


- Ăn nào


Tôi đút em ăn. Nhìn gương mặt đó đi, tôi đã lâu lắm rồi, không thấy nữa, vẻ mặt hạnh phúc đó kìa.


- Anh lâu rồi không nấu cho em ăn...
Em bỗng nói, tôi giật mình.


-...


- Anh cũng rất lâu rồi đã nói sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày.
Em lại khóc


Tôi cảm thấy con người này sao đáng thương thế kia?


Cuối cùng thì tôi đã gieo bao nhiêu đau khổ cho con người đó?
Con người đó giống như đang cầu xin tôi tình yêu thương vậy.
Con người này rốt cục đáng thương đến mức nào rồi....
___________________________
Một lần hiếm hoi tôi và em ngồi xem phim với nhau.


Tay em liên tục cho vào hộp bắp rang.


Tôi liên tục nhìn em...
Sao vậy... tôi rạo rực... tôi khó khăn hô hấp... tôi muốn chiếm hữu em... nhưng sao nó lạ lắm... giống như em sắp... rời khỏi tôi...
_____________________
Em bỗng ôm ngực đau đớn, mặt nhăn lại, mồ hôi đầm đìa, tôi gọi taxi đưa em đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi nắm tay em rất chặt. Tôi khóc, tim tôi như ngàn mũi kim, ngàn con dao đâm vào, đau không tả được, cảm giác đó, giống như lần trước... em... trên vũng máu đó... nhưng lần này... nó càng mãnh liệt hơn...

- Anh... đừng... đ... đau mà..._ em nói trong tiếng thở khó khăn, tay đưa lên quệt nước mắt tôi

- Không.. không.... anh không sao... lo cho em kìa..._ tôi cầm bàn tay em, lạnh ngắt...

- Anh đau.... em... cũng... đau.... lắm..a...anh

- Ừ, ngoan nào, đến rồi.
___________________________
- Bệnh đã tái phát, không được chạy chữa kịp thời nên không qua được cơn nguy kịch, mong gia đình hãy ổn định tinh thần để mai táng cậu ấy. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.
Ở đằng xa, một cô gái đứng đó, nước mắt lăn dài, từ từ trượt xuống, ôm đầu, miệng liên tục tự trách bản thân.
__________________________

Ngày viếng em, ai cũng đau buồn cho một tuổi đời còn quá trẻ. Còn tôi, nước mắt tôi nuốt ngược vào trong, chẳng thể chảy ra được. Bỗng có cô gái bước tới, một thân vận y phục đen, đôi mắt lạnh lùng cũng có, đau buồn cũng có và cô ấy... tôi nhìn có chút quen mắt... là cô y tá ở bệnh viện. Sao cô ta lại ở đây?

Cô ta đặt bó hoa lên mộ em rồi quay sang nhìn tôi

- Tôi có thể nói chuyện với anh được chứ?

- Được_ tôi đồng ý

Cô đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ và cái máy ghi âm.

- Jimin nói bao giờ có chuyện bất trắc gì thì nhờ tôi đưa lại cho anh

-...
- Tôi là người yêu của anh ấy 3 năm trước, vì anh mà anh ấy chia tay với tôi. Vốn dĩ, anh không xứng nhận tình yêu đó đâu, anh biết vì sao không? Vì anh chẳng bao giờ có thể yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu anh cả.

Rồi cô ấy vội bỏ đi, nước mắt rơi xuống.

Tôi thất thần, lững thững bước về nhà.
Căn nhà này, hơi ấm đâu rồi.
Từ máy ghi âm phát ra bài hát mà em và tôi rất thích.

Hình ảnh phản chiếu của anh qua chiếc gương
Vô hình như chẳng có gì đứng trước nó
Anh đi một mình trên con phố
Nhưng con phố vắng vẻ này thật hoang vu
Đừng lo lắng
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ về em
Buổi sáng hôm nay trở nên thật vô vị

Tỉnh giấc rồi anh một lần nữa nhận ra
Thứ đánh thức anh không phải em mà là chiếc đồng hồ báo thức
Tại sao cái giường này lại lớn như vậy?
Trong sa mạc bao la của trái tim, chỉ có từng đợt gió lạnh buốt

Anh chi còn là cái vỏ trống rỗng, một tên hèn nhát vì thiếu vắng em
Những người xung quanh liếc nhìn anh với ánh mắt thương hại
Nó đang giết chết anh, cái ngày chết tiệt
Trước khi bắt đầu một ngày, vô thức anh lại nhìn thấy

Hình bóng mình trước chiếc gương kia
Không có nụ cười trên môi
Vô hình như chẳng hề tồn tại
Anh lang thang trên những con đường
Nhưng con đường vắng lặng này thật hoang vu
Nó im ắng như con tim anh vậy
Đừng lo lắng
Tỉnh giấc khỏi cơn mơ có em
Buổi sáng này chỉ còn lại sự trống rỗng

Kết thúc rồi, tình yêu của anh
Em đang ở nơi nào?
Giờ đây chúng ta chỉ còn là hồi ức
Anh đã hạnh phúc, đừng quên anh, hãy gặp nhau, một lần nữa.

Những ngày vui, những ngày buồn
Những ngày khó khăn, những ngày hạnh phúc
Tất cả đã trở thành những kí ức của quá khứ
Anh và em của quá khứ đã không còn nữa
Như thể anh quay trở lại thực tại
Mục đích sống đã không còn, những suy nghĩ rắc rối
Khi anh mở mắt mỗi sáng, trái tim anh rỗng toác
Anh cảm nhận được sự trống rỗng như trước kia, khi chưa gặp em

Em vẫn chập chờn xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt
Nhưng từng ngày qua đi em nhạt nhòa dần
Anh không luyến tiếc, chỉ cảm thấy buồn
Anh không nhớ em, chỉ ao ước có em.

Anh càng lúc càng lo lắng vì không còn là chính mình của ngày trước
Anh sợ chứng kiến bản thân mỗi lúc một yếu đuối
Không có em, không khí dường như nặng nề hơn
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng về em
Buổi sáng của hiện thực này.

Kết thúc rồi
Tình yêu của anh, em đang ở nơi nào?
Giờ đây chúng ta

Chỉ còn là hồi ức, anh đã hạnh phúc
Đừng quên anh
Hãy gặp nhau, một lần nữa.
(Empty- Winner)
________
Nếu có gặp ở kiếp sau, thì em sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa đâu. Nếu được thì em sẽ trốn thật kĩ để anh không tìm ra để anh không làm em đau nữa. Anh phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, bớt cuồng công việc, phải tự lo cho bản thân, phải đặt báo thức vì sau này không ai gọi anh dậy nữa đâu, còn nhiều lắm nhưng em không còn sức để nói với anh nữa. Nhắc lại, đừng mong kiếp sau có thể gặp em...

Ừ... trốn cho kĩ vào, đừng để anh gặp em, vì nếu gặp được em, anh sẽ tiếp tục bắt em về đấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro