Chap 17 : Đi Cắm Trại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi dã ngoại của trường, cũng đồng nghĩa với việc sắp nghỉ tết rồi. Văn Toàn nghĩ nghỉ tết rồi sẽ không gặp Ngọc Hải một cách thường xuyên, có lẽ sẽ yêu xa 2 tuần nghỉ tết này.

Tối ngày hôm qua Văn Toàn và Ngọc Hải đã đi mua đồ ăn như lớp bàn bạc thảo luận rồi. Cô và hắn vòng cả một vòng siêu thị, vừa đi Ngọc Hải không thể ngừng nghịch tóc cô được:

Văn Toàn : Này, đừng có nghịch nữa.

Văn Toàn quay sang gắt với Ngọc Hải, cô đập tay hắn một cái. Không giúp cô lấy đồ thì thôi đi còn tóc cô, làm phiền cô nữa.

Ngọc Hải tỏ vẻ vô tội nhìn cô, tay vẫn nghịch tóc cô:

Ngọc Hải : Ai bảo tóc cậu mượt quá.

Thế này có được gọi là khen không nhỉ, Văn Toàn cũng có chút mủi lòng. Cô không mắng hắn nữa, định qua bên kia lấy xúc xích thì bị Ngọc Hải kéo lại, tay hắn chỉ chỉ vào môi mình.

Ngọc Hải : Quên gì à?

Không phải sáng đã hôn rồi sao? Đáng ghét. Văn Toàn kiễng chân lên, môi cô chạm nhẹ môi hắn:

Văn Toàn : Được chưa?

Cô cũng không hiểu sao bản thân lại chiều ý Ngọc Hải quá, như vậy có dễ dãi quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi, cô mà không chủ động hôn trước, lát nữa hắn ta hôn cô còn khó coi hơn.

Ngọc Hải cong môi lên cười, Văn Toàn ngoan quá!

Ngọc Hải : Tạm chấp nhận được.

Ng phụ nữ : E hèm!


Đột nhiên có một giọng nữ vang lên ở đằng sau khiến cô và Ngọc Hải giật cả mình. Quay đầu lại thì thấy có một người phụ nữ mang thai đang đứng đằng sau, chị ấy lắc đầu ngán ngẩm:

Ng phụ nữ : Giới trẻ hiện nay lộ liễu thật.

Nghe chị kia nói, Văn Toàn đỏ cả mặt. Cô đập hắn một cái rồi chạy qua bên kia. Chỉ thấy Ngọc Hải cười cười nói gì đó với chị kia rồi mới bước sang chỗ Văn Toàn cô.

Văn Toàn : Cậu nói gì với chị ấy đó?

Thấy chị ấy cũng cười ngượng ngùng nhìn Ngọc Hải, Văn Toàn không khỏi tò mò. Hắn ta nói gì vậy nhỉ? Ngọc Hải bèn nở nụ cười, nụ cười đẹp trai mê hồn:

Ngọc Hải : Tôi nói là chúng ta đã kết hôn và có một đứa con rồi.

Hả? Kết hôn gì, Ngọc Hải quả là không có liêm sỉ mà. Chuyện như thế cũng bịa ra được để lừa người lớn, Văn Toàn liền lườm hắn một tràng dài:

Văn Toàn : Ai thèm làm vợ cậu?

Ngọc Hải : Ơ hơ?

Ngọc Hải búng nhẹ chóp mũi của cô rồi thong thả nói tiếp:

Ngọc Hải : Dù sao sau này cũng là vợ chồng!

Nói xong câu này Ngọc Hải chợt dừng lại, hắn đang nói gì vậy? Kết hôn là chuyện mà Ngọc Hải chưa bao giờ nghĩ tới. Văn Toàn thấy hắn đột nhiên im bặt thì cũng hơi tò mò, nhưng cô không nói gì.

Quay trở lại hiện tại, bây giờ tất cả học sinh đều có mặt tại xe của nhà trường. Mỗi lớp ngồi một xe buýt riêng, địa điểm cắm trại khá xa thành phố. Vì thế xe đi từ rất sớm, 2h sáng tất cả học sinh đã phải có mặt trên xe để xuất phát rồi.

Ngọc Hải ngồi cạnh Văn Toàn, hắn thấy cô ngáp ngủ có vẻ mệt mỏi bèn chỉ lên vai mình:

Ngọc Hải : Mệt thì ngủ đi.

Văn Toàn : Nhưng mà...sợ cậu sẽ mỏi vai.

Ngọc Hải Không sao? Ngủ đi.

Ngọc Hải nhoẻn miệng cười, không quên cốc nhẹ đầu cô một cái. Cô vui vẻ không thèm tính toán cái cốc đầu kia, nhanh chóng gục đầu xuống vai hắn. Bờ vai hắn thật rộng và ấm áp, cô đã ngủ rất ngon.

Ngọc Hải suốt dọc đường ngắm nhìn Văn Toàn, lúc cô ngủ cũng rất đáng yêu đó chứ? Sau đó hắn cầm điện thoại lên chơi game, bật tiếng nhỏ nhất để không làm ồn đến giấc ngủ của cô.

Xe buýt đi mấy tiếng đồng hồ trong màn đêm, đến nơi thì trời cũng đã sáng. Lúc này khoảng 6 rưỡi sáng rồi. Ngọc Hải không nỡ đánh thức cô dậy, bèn ngồi ngắm cô thêm chút nữa. Cả lớp đã xuống xe hết rồi, cả Đình Trọng và Quang Hải cũng xuống nốt để tạo không gian riêng cho Ngọc Hải và Văn Toàn.

30 phút sau, Văn Toàn mới tỉnh. Cô ngơ ngác dụi mắt nhìn Ngọc Hải, sau đó liếc nhìn xung quanh xe buýt.

Văn Toàn : Mọi người đâu hết rồi?

Ngọc Hải mỉm cười và đỡ cô dậy:

Ngọc Hải : Chúng ta tới nơi được hơn 30 phút rồi đó.

Nụ cười của hắn rõ là đểu mà, cô ghét nụ cười này quá.

Văn Toàn : Thế sao cậu không gọi tớ dậy?

Ngọc Hải : Cậu ngủ say quá, không nỡ gọi.

Văn Toàn bĩu môi nhìn hắn, cô định xuống xe thì lập tức bị hắn kéo lại. Ngọc Hải kéo cô lại gần sát mình, tay chỉ chỉ lên môi.

Ngọc Hải : Quên gì rồi à?

Văn Toàn đành nhắm mắt ghé vào môi hắn hôn nhẹ một cái. Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mấy cái việc này thôi à? Ngọc Hải lúc này cảm thấy hài lòng nên mới chịu buông tay cô ra. Sau đó cả hai đi lấy đồ rồi cũng xuống xe như các học sinh khác. Lúc này lớp của Văn Toàn cô đang tập trung cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro