Chap 30 : Lời Thách Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dai : Gì chứ, Ngọc Hải thiếu gia lại không có hứng thú với quý tiểu thư Mỹ Anh xinh đẹp kia sao?

Dai không thể tin nổi vào tai mình, cậu ta nói trong sự thất vọng. Ngọc Hải thật khiến cho người khác thất vọng mà. Ngọc Hải chỉ tao nhã mỉm cười chứ không nói gì.

Dew liền nảy ra ý này:

Dew : Ngọc Hải, cậu có muốn cá cược với chúng tôi không?

Dew quay sang nhìn Dai và Jack, hai người họ đã hiểu được ý đồ của Dew. Ngọc Hải nheo mắt nhìn ba người bạn, khẽ nhếch môi cười:

Ngọc Hải : Cá cược gì?

Dew : Nếu như trong vòng 7 ngày cậu tán đổ được quý tiểu thư Mỹ Anh thì cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được. - Dew hớn hở nói.

Ngọc Hải : Còn nếu không? - Ngọc Hải vẫn chăm chú ngắm nhìn ly rượu vang trên tay còn lắc lư vài cái.

Cả 3 : Còn nếu không thì cậu phải làm theo yêu cầu của cả ba chúng tôi, thế nào? Có dám cược không?

Cả ba người Dew, Dai và Jack đưa ánh mắt thách thức nhìn Ngọc Hải. Ai ai cũng biết quý tiểu thư Mỹ Anh rất khó xơi nha, bọn họ đang định chơi Ngọc Hải một vố.

Ngọc Hải nhếch môi đầy thích thú:

Ngọc Hải : Được thôi, nhưng 7 ngày thì lâu quá. Tôi chỉ cần duy nhất 3 ngày thôi.

Cả ba người Dew, Dai và Jack nhìn nhau, Ngọc Hải tự tin tới vậy ư?

Dew : Ok luôn, cứ quyết định như thế đi.

Quả đúng là sau 3 ngày, Ngọc Hải đã tán đổ Mỹ Anh rồi. Mỹ Anh có vẻ như rất thích Ngọc Hải, ngày nào cũng bám theo hắn như keo 502. Lúc đầu mới tán được Mỹ Anh, Ngọc Hải cũng có cảm giác thích thú sau khi chinh phục được cô ấy, lúc đó hắn cũng thật lòng đối tốt với Mỹ Anh một chút. Nhưng cũng là từ khi gặp Văn Toàn, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi.

Nghe Dew lại moi móc về chuyện vụ cá cược của Mỹ Anh vào 3 năm trước, Ngọc Hải nhìn Dew rồi thảnh thơi trả lời:

Ngọc Hải : Đá rồi, vì cô ta phiền phức quá.

Dew, Dai và Jack nhìn nhau, đến cả quý tiểu thư Mỹ Anh mà Ngọc Hải cũng nỡ đá, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.

Dai : Hazzz, sao cậu có thể vô tâm đến thế hả? - Dai than thở, trước giờ Dai là người rất mến mộ Mỹ Anh.

Jack : Phải đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. - Jack liền gật đầu với ý kiến của Dai.

Dew nhìn mọi người rồi lại đột nhiên nhớ ra gì đó.

Dew : Này Ngọc Hải, thế còn cô gái châu Á kia thì sao hả? Có phải cũng đổ rồi không?

Ngọc Hải lập tức liếc nhìn Dew bằng ánh mắt sắc như dao, khiến cho anh ta không dám nói thêm gì nữa. Văn Toàn...

Văn Toàn cũng giống Mỹ Anh vậy, đều do bọn họ cá cược với nhau. Lúc đó Ngọc Hải, Dew, Dai và Jack cùng nhau đi dạo một vòng quanh trường mới của Ngọc Hải, vô tình nhìn thấy Văn Toàn đang lật đật xách mấy túi đồ từ quê lên. Ngay lập tức Dai chỉ về phía Văn Toàn:

Dai : Ể, các cậu thấy cô bé kia thế nào hả?

Dew và Jack chán nản nhìn nhau, cả hai bĩu môi:

Dew : Vừa nhìn là biết loại con gái mọt sách, nhát trai và không biết yêu đương là gì rồi. - Dew nói.

Dai : Ngọc Hải, cậu thấy cô bé kia thế nào?

Dai bị hai người bạn chê bai, cậu ta lập tức quay sang cầu cứu Ngọc Hải. Hôm nay là ngày Ngọc Hải nhập học ở ngôi trường cấp 3 này, hắn mới chuyển tới nên cũng không mấy khi để ý tới người khác.

Nhưng khi Dai đập hắn, hắn đã đưa mắt nhìn Văn Toàn ở phía xa xa. Cô cũng có chút đáng yêu, ưa nhìn.

Jack : Dẹp đi Dai, kiểu con gái mọt sách khó xơi lắm. - Jack thầm cảm thán trong lòng.

Dai : Này, cậu đang coi thường Ngọc Hải nhà mình hả?

Dai nhìn Ngọc Hải đầy tự hào, ngay cả quý tiểu thư Mỹ Anh mà Ngọc Hải cũng chỉ dùng 3 ngày để tán đổ.

Rồi hai người còn lại nhìn Ngọc Hải:

Jack , Dew : Ê, nhìn cũng có chút thú vị đó nha.

Ngọc Hải không nói gì, hắn vẫn chăm chút nhìn Văn Toàn ở phía xa xa. Một lát sau, cả ba người họ nghe thấy giọng nói của Ngọc Hải đầy tự tin vang lên:

Ngọc Hải : Tôi có thể xơi được!
--------------------------------------------------------
Ể , anh bé mình mà biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ ??🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro