Chap 10 : Tôi nhất định sẽ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn đứng đần ra đó, nhanh lấy băng cho tôi. - Hắn cau mày ra lệnh.

                 

Bây giờ trông hắn chật vật đến cùng cực, không còn vẻ oai phong , lẫm liệt vào lúc vài tiếng trước.

                 

Lúc này trông hắn rất nhếch nhác, mái tóc đỏ tán loạn trên đỉnh đầu, chiếc áo sơmi hàng hiệu trên người nhàu nhỉ không thẳng thớm, trên người lắm tấm bùn đất, còn cánh tay thì còn có vết máu chảy ròng ròng.

                 

Bộ dạng ngông cuồng của hắn lúc chiều khi ở Sắc không còn nữa.

                 

-Bây giờ anh ở địa bàn của tôi, đừng có hống hách . Hừ ! - Cậu bĩu môi phản bác hắn, dùng dằn đi lấy hộp y tế.

                 

Hắn cau mày nhìn cậu.

                 

Chỉ là một tên trai bao mà dám ăn nói với thái tử điện hạ như hắn như vậy sao .....

                 

-Đừng......

                 

Cốc....Cốc.....Cốc......

                 

Lúc hắn muốn dạy dỗ vài câu thì cửa lại vang lên

                 

-Mở cửa......Mở cửa coi. - Kẻ đập cửa rất mạnh bạo.

                 

Cậu từ bên trong chạy ra.

                 

Cậu nhìn người đang ngồi trên ghế sopha mà thở dài.

                 

-Anh vào trong lánh mặt chút đi, có người tìm tôi, anh ở đây không tiện.

                 

-Hừ ! - Hắn khinh bỉ liếc cậu,sau đó cao ngạo đứng lên đi vào phòng.

                 

Hắn thừa biết, chắc chắn là tiếp khách đến tận nhà.

                 

-Ê, trai bao, mày có thấy thằng nào tóc đỏ bị thương đi quanh đây không ? - Một tên răng vàng đẩy cậu vào trong , đứng giữa phòng nhìn ngó.

                 

Hắn nép sau cánh cửa nhà vệ sinh, nắm sẵn cây dao găm trong tay, chỉ cần tên trai bao đó mà chỉ ra hắn, hắn sẽ không nhẹ tay mà xử lý cả đám.

                 

-Đại ca à, nhà tôi bao lớn chứ, nhìn một cái là thấy hết rồi. - Cậu thật sự không ngờ đến, rắc rối lại tìm đến cửa.

                 

-Hừ ! Đại ca tao đang truy thằng đó, mày lạng quạng coi chừng khỏi làm ăn đo.́ - Một tên đeo xích ở cổ lên tiếng.

                 

-Đã nói không có ,mấy người để tôi ngủ được không hay......- Cậu đi đến, bày ra gương mặt ti tiện nhất của mình, nắm lấy tay tên dẫn đầu - Ở lại chơi NP hả ?

                 

-Má nó ...... tởm. - Tên đó nhanh chóng đẩy cậu ra như một tên mắc bệnh ôn dịch sau đó tức tốc đi khỏi nha.̀

                 

Cậu khinh bỉ hừ một tiếng, quay lưng lại thì lại thấy hắn đứng phía sau.

                 

-Khi nào thì anh đi. - Cậu đi vào phòng tắm, đem cơ thể mệt mỏi của mình, tắm xong xuôi mới trở ra nói chuyện cùng hắn

                 

Lúc này thái tử điện hạ đang ngồi chật vật mà băng bó vết thương.(L: THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 😑😑)

                 

-Băng bó cho tôi. - Nhìn thấy cậu đầu tóc ướt sũng bước ra , hắn nâng tay lên, hất cầm ra lệnh.

                 

Cậu nhìn mớ hỗn độn trên bàn do hắn bày ra, chỉ đành thở dài mà băng bó cho hắn.

                 

-Nơi dơ bẩn này không hiểu sao Jaehwan có thể ở được. (L:Ở ké mà còn làm màu😒)

                 

-Kang thiếu, mời đại gia anh đi nhanh hộ, tiểu nhân đây không đủ sức lo cho thiếu gia như anh. - Cậu băng bó xong thì đem đồ đi cất, xem lời hắn như tiếng chó sủa, nếu hắn biết được suy nghĩ này của cậu, chỉ sợ là một chai rượu thôi là chưa đu.̉

                 

Hắn nhìn theo cậu đi cất đồ, bắt đầu ngẩng đầu nhìn xung quanh.

                 

Căn phòng này còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của hắn, cái ghế này còn nhỏ hơn cả ghế ở bàn học của Jaehwan.

                 

Nói chung đối với Kang  thiếu gia mà nói, đây là một nơi mà hắn không nghĩ rằng mình sẽ ở lại lâu thêm.

                 

-Lấy cho tôi cái điện thoại. - Hắn dựa người ra sau ghế, theo thói quen ra lệnh.

                 

-Trước mặt anh có cái điện thoại, nếu tay còn lại chưa mất thì có thể lấy được. - Cậu đạm mạc đáp lại một câu. 

                 

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn mở ra, liếc qua bóng dáng nhỏ bé của cậu như con chim ưng săn mồi đầy khát máu.

                 

Lần đầu tiên có kẻ ngỗ ngược như vậy với hắn, đáng chết ...

                 

Hắn sau khi gọi điện cho thuộc hạ căn dặn một số việc thì một mùi hương từ trong chỗ cậu bay ra.

                 

Cậu ôm một bát súp để trên bàn, đem theo một món xào cùng một đĩa gà chiên vàng giòn.

                 

Hắn cũng cảm thấy hơi đói, theo thói quen muốn một đĩa Beefsteak Wagyu Kobe, nhưng kinh nghiệm vào vài phút trước cho hắn biết, tên nhóc trước mặt này không phải Ailen ngoan ngoãn ở Sắc.

                 

Dưới mái hiên nhà người ta, không nhẫn nhịn là không được (L: Cuối cùng cũng biết điều 😌)

                 

Hắn đành tự mình đi đến bàn, nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn.

                 

-Món này là gì ? Mua ở nhà hàng nào ? - Hắn dùng muỗng mà khiều khiều đĩa đồ xào  trên bàn.

                 

-Đây là đồ tôi làm, Kang thiếu không nên hạ thấp thân phận mà ăn như vậy. - Đây không phải là Sắc, cậu không có nghĩa vụ phải chiều chuộng ai cả.

                 

-Ailen, hôm nay cậu gan lắm. - Ánh mắt sắc bén của hắn bắn đến.

                 

Cậu như bị đánh trúng huyệt tử mà giật thót mình, cậu cũng quay sang lườm hắn :

                 

-Ở đây không có ai tên Ailen cả, tôi tên Ong Seongwoo , nếu Kang thiếu không thích gọi tên thì kêu bằng gì cũng được, mong đừng nhầm lẫn đây là đâu. - Cậu nói xong điềm nhiên ngồi xuống thưởng thức món ăn của mình.

                 

"ONG SEONGWOO"

                 

Tôi nhất định sẽ nhớ tên cậu.



*16:37*

*14-9-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro