Chap 14 : Tình nhân của hắn có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy mình đang hưởng thụ một cuộc sống mà bao người mong muốn.

Sáng không cần phải vội vàng thức dậy để chạy đi chen chúc xe buýt để đến kịp giờ, chỉ cần ngủ đủ dậy thì sẽ có đồ ăn sáng đẳng cấp năm sao.

Đây là cuộc sống mà mọi người đều ao ước có được.

Chỉ là cậu không giống họ, cậu thật sự muốn được sống theo quy luật của một con người chứ không phải cuộc sống nuôi nhốt rồi chờ người lâm hạnh như hiện tại.

Cậu muốn tự mình mở một nhà hàng rồi hằng ngày dậy sớm mở cửa, bận rộn với những người thật sự thích món ăn mà cậu nấu, rồi đến tối cùng người cậu yêu tranh nhau miếng cá viên trong nồi lẩu.

Đó mới là cuộc sống mà cậu ao ước chứ không phải mỗi đêm làm công cụ cho người khác thỏa mãn.

-Kang thiếu, lúc anh không có ở đây, em có thể ra ngoài được không ? - Sau cuộc ân ái, cậu dựa vào người hắn vẽ loạn trên ngực hắn.

-Tôi có cấm em sao ? - Hắn một tay ôm cậu một tay đưa thuốc lên miệng , hơi thở của hắn vẫn còn vương chút dư vị vừa qua.

-Cảm ơn Kang thiếu. - Cậu chồm lên hôn lên cầm hắn rồi đỡ hông đi xuống giường .

Hắn giang tay ôm lấy eo cậu.

Nụ cười trên môi cậu nhạt đi, dừng bước lại, nhẹ cười một cái rồi lại leo lên giường, cậu biết cậu không có tư cách nói không.

Hắn nhìn người thanh niên đang dịu ngoan nằm trong lòng mình mà không khỏi nghĩ.

Hắn cho phép có kẻ nằm cạnh hắn ngủ sao ?

Hắn không để ý nhiều, ôm thân thể ấm áp vào ngực ,an ổn đi vào giấc ngủ.

Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, người nằm trong ngực hắn bỗng nhiên mở to hai mắt , sau đó cậu lại nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi người hắn đi khỏi phòng.

Lúc cánh cửa đóng lại,đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng theo đó mở ra. Là một kẻ từng sống trên lưỡi đao, hắn một giây cũng không thể buông lơi cảnh giác, cậu nằm cạnh hắn, cảm nhận hơi thở tươi mát của cậu khiến hắn ngủ rất an tâm nhưng đột nhiên tim cậu lại đập rất mạnh, rồi cậu lại rời đi.

Hắn thật sự muốn biết tình nhân của mình là có vấn đề gì ?

Cậu trở về căn phòng mình, nhìn khung cảnh cậu cho là quen thuộc cuối cùng trái tim đang thắt chặc cùng hơi thở không thông của cậu cũng dịu bớt đi.

Sắc mặt cậu trắng bệch, môi liên tục run rẩy, trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi rơi.

Cậu sợ, thật sự sợ......

Màn đêm bao trùm lên tất cả, dù không muốn, đêm đen vẫn phải nhường lại cho ánh sáng.

Cậu cố gắng dậy thật sớm, tắm táp cẩn thận rồi xuống bếp làm bữa sáng, cố làm cho mọi chuyện thật tự nhiên rằng cậu chỉ là thức sớm hơn hắn một chút mà thôi.

Khi đồng hồ vừa điểm đúng số bảy, hắn cũng từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

Trên người là chiếc áo măng tô màu xanh đậm lịch lãm.

Hắn đảo mắt nhìn món ăn trên màn, rồi nhìn sang cậu.

Đôi mắt sắc bén của hắn khiến cậu chột dạ, cậu cúi đầu thật thấp cố không nhìn đến hắn, chuyên chú làm bữa sáng cho hắn.

- Kang thiếu, hôm nay em dậy sớm nấu cháo trắng cùng dò chéo quẩy chiên, anh ăn cho nóng. - Cậu cười thật tươi đưa cháo sang cho hắn.

Dù cậu có cố thế nào thì vẫn không qua nổi đôi mắt của hắn : đôi mắt cậu đầy tơ máu, dưới mắt là quầng thăm thật lớn chứng tỏ đêm qua mất ngủ.

-Hôm nay em muốn ra ngoài chơi. - Cậu ngồi cạnh hắn, kéo tay hắn làm nũng.

Hắn cau mày nhìn nụ cười giả tạo đó, hắn cảm thấy chán ghét.

-Em thu lại bộ dạng tươi cười đó đi. - Sau đó quý phái mà dùng khăn tay lau miệng, từ trong túi áo, hắn đem ra vài tờ mao gia gia màu đỏ để trên bàn, sau đó li khai khỏi nha.̀

Cậu vẫn giữ nụ cười đến khi hắn đi mất, đưa mắt nhìn sang mấy tờ tiền trên bàn mà cảm thấy bản thân thật đê hèn.

Cậu mặc kệ.

Cố dọn dẹp thật nhanh, sau đó thay đồ chạy đi ra ngoài.

○○○○○○○○○○

Tập đoàn đá quý Same, nơi tập trung những ông trùm tài phiệt khắp nơi đến mua sắm.

Nơi đây chỉ kinh doanh đá quý và kim cương, bảo vật trấn giữ ở nơi đây là Viên Đá Của Quỷ.

Nó được gọi như vậy là vì nó là viên đá được tổng hợp từ những loại đá quý trên thế giới như ngọc opal đen , ngọc lục bảo Beryl đỏ , viên painite và viên ngọc hồng lựu màu lam , tất cả được những nhà thiết kế tài ba điêu khắc thành một viên ngọc hình máu.

Cậu xem đến ngẫn người.

Viên ngọc quý thế này, sao có thể làm được, thật quá giỏi.

Cậu không khỏi xuýt xoa tán thưởng.

Từ camera giám sát, hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng tình nhân nhỏ của mình đang chăm chú xem viên đá quý mà hắn tạo ra.

Hắn cảm thấy rất hư vinh khi nhận được sự sùng bái từ cậu.

Vì sao mà cảm xúc của cậu có thể ảnh hưởng đến hắn.

Một chồi non nho nhỏ trong lòng hắn đang háo hức chờ đợi những giọt mưa để đâm chồi.

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

*22:43*

*26-9-2018*


Dạo này thấy hai anh ít tương tác với nhau quá đi😓😓chẳng ngóng đc gì cả😢😢

Những ngày nhìn vào đt rồi tự cười mỉm, rồi hứng cả đêm nghĩ về hai anh giờ chẳng còn,.... 😭😭😭😭😭

Buồn quá điiiiii~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro