Chap 36 : Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của hắn là ngày 15 tháng này, chỉ qua tết một vài ngày.

                     

Cậu hưng phấn muốn mua quà tặng hắn. Nhưng mà....nhưng mà

                     

Cậu không có tiền a.....

                     

- Jaehwan , anh hai em thích gì nhất nhỉ ? - Cậu nghẹo đầu vừa hút trà sữa vừa chu môi hỏi.

                     

Kim Jaehwan nằm bẹp trên giường, miệng chẹp chẹp ăn miếng Tiramisu matcha mà anh hai chuẩn bị cho nhóc.

                     

-Anh hai a~ em cảm thấy anh ấy thích Ongie nhất.

                     

Cậu nhóc lăn đến nằm lên đùi cậu, giương đôi mắt phượng nhìn cậu, đôi mắt cậu nhóc to tròn đến trong sáng ngây thơ.

                     

Gương mặt cậu bùm một tiếng đỏ lên.

                     

Mặc dù điều đó cậu biết....nhưng

                     

Nhưng mà đừng có nói như vậy a~~

                     

Ngượng chết được ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

                     

-Nói bậy ~~

                     

Miệng cậu vô thức cong lên một độ cung hoàn hảo, ánh mắt lại lấp lánh như ánh sao.

                     

-Ongie ,mình đi leo núi đi. - Bỗng nhiên cậu nhóc la lên một tiếng, hưng phấn chỉ vào tấm hình mà bạn học gửi cho.

                     

-Ở đâu ? - Cậu nghiêng đầu phồng má nhìn sang, cậu lười a~~

                     

Nhưng mà nhìn ánh mắt hưng phấn của em vợ...ừm...em vợ, thì cậu lại không đành lòng mà chối từ

                     

-Yeah...Yeah...đi thôi, chúng ta đi ngay.

                     

Cậu thật không hiểu vì sao đang bàn chuyện mua quà cho hắn mà....bây giờ sao lại thành leo núi rồi.

                     

Cậu lấy điện thoại nhắn một tin cho hắn.

                     

"Jaehwan rủ em đi leo núi, chiều em sẽ về. Bye bye (^o^)"

                     

Còn kèm theo một cái icon đáng yêu nữa.

                     

Lúc cậu nhắn tin này, hắn đang trong phòng họp chửi quản lý bộ phận đến không ngóc đầu dậy nổi.

                     

Ting.....

                     

Hắn nhìn tấm hình của cậu đang phồng má nổi giận mà cậu cài làm hình nền thì lập tức cầm lấy điện thoại.

                     

Xem....xem...a...xem

                     

Càng xem mặt càng đen, sát khí càng tăng, tâm tình càng không tốt...tiếp tục mà chửi

                     

-Bổn thiếu bỏ tiền mướn ông về trưng hả......Chỉ một khu đất nhỏ mà tranh không được......đem về làm lại, nếu không lấy được đất, ông cũng không cần về đây nữa. Hừ ! -

                     

Hắn lạnh lùng liếc sang, đem tài liệu ném vào mặt ông giám đốc kia.

                     

Gọi Park Woojin một tiếng rồi đạp cửa bước ra.

                     

-Hừ ! - Hắn ngồi trên ghế, kéo caravat xuống , tức giận thở phì phò.

                     

Chết tiệc, em không ở nhà được hả, cứ thích chạy ra ngoài, leo núi, hừ, về đi, anh cho em biết thế nào là tiêu hao thể lực, đáng chết.....

                     

Lúc này, cậu và Kim Jaehwan  đang cực nhọc leo lên một tảng đá, trên mặt cậu bị mặt trời hung đến đỏ bừng, mồ hôi rịn từ trán kéo dài đến cằm.

                     

-Hức....mệt quá, Ongie em mệt quá !

                     

Jaehwan  là công tử nhỏ, từ trước đến giờ môn thể thao mà cậu chơi hay nhất là bơi lội chứ không phải leo núi đâu.

                     

-Hừ ! Ai rủ anh đi chịu khổ hả ? Không phải tên ngốc em sao, bây giờ còn than. - Cậu không khách sáo mà mắng lại , chống nạnh lên nhìn cậu nhóc.

                     

Cậu nhóc ủy khuất, bây giờ mới nhớ đến Hwang Minhyun

                     

"Minhyun ca sẽ không chửi cậu như vậy đâu. Huhu, em nhớ anh, Minhyun  ca (T▽T)"

                     

-Ongie ,đợi em chút. - Cậu nhóc bị nắng làm cho choáng váng, muốn vươn tay kéo lấy tay cậu nhưng lại bị trượt tay.

                     

- Jaehwan ......

                     

Cậu quay lại, nắm lấy tay cậu nhóc, theo quán tính nhóc con bám lấy rơm cứu mạng, kéo mạnh lấy cậu.

                     

Cậu nhóc được cậu kéo lên nhưng cậu lại trượt chân mà té xuống

                     

- ONGIE ........

                     

Kim Jaehwan sắc mặt tái nhợt nhìn anh trai mình, cơ thể liên tục run lẩy bẩy dựa vào Hwang Minhyun chống đỡ

                     

-Ở nhà không được sao ? Tại sao lại chạy đi leo núi ? Jaehwan , em...em..

                     

Hắn rất muốn chửi người khiến cậu bị thương, nhưng người đó lại là em trai mà hắn thương nhất, làm sao mà nỡ chửi.

                     

Kim Jaehwan cúi đầu gầm mặt không dám lên tiếng, trong lòng tràn đầy uất ức nhưng lại không dám nói.

                     

-Được rồi, cậu đừng la nữa, Jaehwan  biết sai rồi, sau này không thế nữa, để tôi đưa em ấy về, em ấy cũng sợ mà.

                     

Hwang Minhyun ôm lấy cậu vào lòng, nhìn qua hắn rồi đi ra ngoài.

                     

-Hức...hức...Minhyun ca, em sợ...anh hai....anh hai chửi em. - Cậu nhóc vùi mặt vào ngực gã, đôi mắt đỏ hồng khóc đến lợi hại.

                     

-Em có biết tại sao anh hai chửi em không ?- Mặc dù hắn rất thương cậu, rất sủng cậu nhưng càng thương lại càng phải dạy dỗ, hắn không muốn cậu ngay cả điều cơ bản cũng không làm được.

                     

-Dạ biết. - Cậu cúi đầu ngồi trên giường lớn, hai tay xoắn vào nhau nhìn rất hối hận. - Em không nên kéo Ongie như vậy, em sẽ....sẽ...không có lần sau.

                     

-Còn lần sau ......

                     

Hắn nhướng mày nhìn cậu, cậu nhóc lập tức lắc đầu như trống bởi.

                     

-Ngoan, anh đưa em đi tắm.- Hắn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên má cậu, liếm sạch giọt nước mắt còn động bên môi, ôm cậu đi rửa sạch.

***************

Thả thính ban trưa cho mn đayyy

Có cái này cho mn nè

.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
..

Tò mò không??? 😆😆😆
Vậy thì kéo tiếp điii










.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.

.
.

Rất tiếc là mình không đăng video này được,tấy mấy nãy giờ nhưng không đăng được cho mọi người xem 😔

Ai biết chỉ Linh đi

Tải video từ máy lên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro