Chương 7: Đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dáng của Khang Nghĩa Kiện giống như đang chuẩn bị tuyên bố một tin còn động trời hơn những gì bố anh vừa nói, đám phóng viên và nhà báo đều hồi hộp nhìn lên sân khấu, căng lỗ tai ra mà nghe.

Hai cha con nhà họ Khang đứng đối diện nhau, ánh mắt một người giận dữ như muốn nứt ra, ánh mắt người kia lại hoàn toàn lãnh đạm. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, mà sắc mặt Triệu Thanh Liên giấu dưới lớp trang điểm dày đậm đã trắng đến mức không còn chút máu.

"Mày, mày-"

Khang Nghĩa Hoài chỉ vào mặt Khang Nghĩa Kiện, đầu ngón tay run lên từng hồi. Nhưng phản ứng của anh rất bình thản, sau khi cầm lấy micro trên tay ông thì nở một nụ cười trông có vẻ rất thoải mái rồi nói:

"Cảm ơn bố đã tổ chức bữa tiệc này cho con, lại còn dày công mời Triệu Thanh Liên tiểu thư đến diễn một màn vừa rồi."

Anh không đợi hai người kia phản ứng đã quay ra nhìn toàn thể mọi người, một tay ôm eo Ung Thành Vũ kéo sát vào mình, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

"Tin thứ hai hôm nay Khang gia muốn thông báo cho mọi người biết là, tôi đã kết hôn rồi. Bà xã của tôi không thích ồn ào nên chúng tôi đã bí mật tổ chức đám cưới."

Ung Thành Vũ nắm chặt hai tay vào nhau mà vẫn không ngăn được sợ hãi, miệng cứng đờ vì cười quá lâu, nhưng người khác nhìn vào lại thấy cậu giống như đang ngượng ngùng vì lời nói của ông xã nhà mình.

Anh ta điên rồi, nhất định là đầu bị cửa kẹp trúng nên choáng váng! Nếu không, tại sao một vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng vừa giàu có như Thanh Liên mà anh ta không muốn, lại đi lôi kéo cậu vào chuyện quái quỷ này chứ!

Mọi người đều sững sờ nhìn lên sân khấu, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Khang Nghĩa Hoài mời Triệu Thanh Liên đến đây với mục đích tăng thêm kịch tính cho buổi tiệc? Chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật! Rõ ràng Triệu Thanh Liên vừa bị Khang Nghĩa Kiện từ chối một cách kín đáo, còn về phần cậu trai mà anh ta gọi là bà xã kia từ đâu đến, về sau lại điều tra một phen.

Khang Nghĩa Hoài nổi giận đùng đùng bước tới, vốn muốn làm cho ra lẽ với thằng con trai ngỗ nghịch của mình, nhưng lại bị Triệu Thanh Liên kín đáo kéo ống tay áo nhắc nhở:

"Chú Khang, có chuyện gì về nhà hãy nói..."

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Thanh Liên phủ một tầng hơi nước, muốn khóc cũng không được. Cô thật sự quá oan ức, rõ ràng mọi chuyện đều đã tính tốt, không ngờ Khang Nghĩa Kiện lại làm ra hành động này.

Nghĩ đến cánh nhà báo và phóng viên vẫn còn đang chỉa máy quay về phía mình chờ kịch vui, Khang Nghĩa Hoài nén xuống cục tức rồi nói qua loa vài câu để đuổi bọn họ đi.

Trong đại sảnh rộng lớn chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người, ai cũng biết điều lui ra ngoài sau khi nhìn thấy vẻ mặt sắp phát hỏa của người đàn ông trung niên trên sân khấu. Dù sao bọn họ cũng đã thu được một ít tin tức thú vị rồi! Triệu gia đột nhiên bị Khang Nghĩa Kiện cho ăn một cái tát không hề nhẹ như thế này, chẳng biết sẽ tiếp tục gây ra sóng gió gì đây!

Triệu Thanh Liên chờ mọi người đi hết, lập tức nhăn mày chất vấn:

"Khang Nghĩa Kiện, anh làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Khang gia muốn nuốt lời sao?"

Khang Nghĩa Kiện trực tiếp bỏ qua người phụ nữ này, chỉ nhìn chăm chăm vào người bố vẫn luôn không hòa hợp với mình, vừa nghịch những ngón tay thon dài của Ung Thành Vũ vừa nói:

"Bố xem, người ta lên án Khang gia không giữ lời này?"

"Cho nên mày đang làm gì vậy hả? Còn không mau đuổi cậu ta đi?" Khang Nghĩa Hoài liếc mắt nhìn Ung Thành Vũ, cậu bé này tuy cũng có chút xinh đẹp nhưng vừa nhìn liền biết không ra gì, gia thế lại càng không có. Những người như cậu ta muốn bò lên giường của con trai ông quả thật không ít.

Ngón tay Ung Thành Vũ bị người bên cạnh xoa nắn một hồi lâu vừa nhột vừa khó chịu, cậu lại không dám rụt về, vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó mặc kệ anh chọc phá. Hiện tại cậu có nói gì cũng là sai trái cả, hơn nữa xem dáng vẻ của bố anh thì rất khinh thường cậu. Ung Thành Vũ cười chua xót, cũng phải thôi, giới thượng lưu chính là như vậy, có tiền liền được tôn trọng.

Khang Nghĩa Kiện nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần, chuyển dời tầm mắt lên cậu bé nhỏ bên cạnh mình:

"Dù bố có nói gì thì cậu ấy cũng đã trở thành con dâu của Khang gia rồi."

Anh kéo tay Ung Thành Vũ lên, để lộ hai chiếc nhẫn cưới tinh xảo minh chứng cho lời mình nói, sau đó lại nhanh chóng bổ sung:

"A, quên mất, nếu bố đã đồng ý với Triệu gia về hôn sự lần này thì tự mình lấy cô ta đi, rất hợp đôi. Như vậy xem như cô vẫn là con dâu nhà họ Khang, phải không? Tôi còn có thể gọi cô một tiếng dì Triệu nữa."

Hai câu sau là Khang Nghĩa Kiện nói với Triệu Thanh Liên, khiến cho cậu nghĩ ngay đến việc đem giày của mình ném vào khuôn mặt đẹp trai kia. Không ngờ con người này miệng lại tiện như vậy, đây còn không phải là anh ta đem cô ra so sánh với những người phụ nữ lớn tuổi sao? Cô tức đến mức giậm chân, hung hăng giơ tay lên muốn tát người đàn ông này, nhưng nửa đường thấy ánh mắt anh quá đáng sợ lại đột ngột đổi hướng sang bên cạnh.

Chát.

Ung Thành Vũ chỉ thấy bên má phải đau rát, cái tát này hạ xuống khiến khóe môi cậu hơi sưng lên. Móng tay của Triệu Thanh Liên cào rách da cô thành một đường dài, gò má đã hơi hơi rướm máu.

"Đánh người của tôi, cô hẳn nên biết hậu quả." Giọng Khang Nghĩa Kiện cũng không thấy một tia đau lòng hay xót xa, chỉ là nhàn nhạt nói như vậy.

Anh nâng tay muốn chạm vào gò má sưng đỏ của Ung Thành Vũ, lại bị cậu nghiêng đầu né tránh. Màn kịch này cũng đã đến lúc hạ xuống rồi, cậu thật sự chỉ muốn trở về nghỉ ngơi.

Khang Nghĩa Hoài không hề nghĩ tới tình huống này, ông hiểu tính của con trai mình, dục vọng chiếm hữu của Khang Nghĩa Kiện cực kì cao, những thứ mà nó muốn thì nhất định phải đoạt cho bằng được, thậm chí không từ thủ đoạn. Cho dù cậu bé bên cạnh Khang Nghĩa Kiện chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền đi chăng nữa, nhưng vẫn là người của nó, hiện tại Triệu Thanh Liên tát cậu ta một cái thì đúng là hết thuốc chữa. Hôn sự lần này xem như xong rồi...

Là do Khang Nghĩa Hoài đã quá nôn nóng, cứ nghĩ đến việc con trai ông gần ba chục tuổi lại chưa có vợ con gì, ông liền chọn một cô gái phù hợp để ép nó kết hôn. Mà Triệu Thanh Liên cùng Khang Nghĩa Kiện cũng đã quen biết nhau từ trước, hơn nữa hai người xứng đôi vừa lứa, chỉ cần ông thông báo với cánh báo chí về tin tức đính hôn thì xem như ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc...

Nhìn cánh tay Khang Nghĩa Kiện đưa lên muốn chạm vào cậu trai kia lại bị cậu từ chối, Khang Nghĩa Hoài hơi hơi nhăn mày. Từ bao giờ mà nó lại biết quan tâm người khác như thế? Chẳng lẽ sau chừng ấy năm, nó rốt cuộc có thể quên rồi sao?

Triệu Thanh Liên rụt tay về, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Khang Nghĩa Kiện, mặc dù bị ánh mắt lạnh băng của anh làm cho tim đập nhanh hơn nhưng vẫn làm ra bộ dáng bình tĩnh.

"Chú Khang, hi vọng chú cho gia đình cháu một lời giải thích."

Nói xong giẫm lên giày cao gót rời đi. Mà Khang Hoài cũng là bất lực liếc mắt nhìn con trai mình một cái.

"Là muốn diễn kịch, hay thật sự đã ký giấy kết hôn?"

Khang Nghĩa Kiện cười cười: "Là thật."

Ông cũng không thể đoán được ý nghĩ của đứa con trai này, mệt mỏi phẩy tay:

"Được rồi, về đi. Bố cũng không ép được mày, nhưng tốt nhất mau chóng có con nối dõi."

Khang Nghĩa Hoài xoay lưng rời đi, trong nháy mắt giống như già hơn trước rất nhiều.

Ung Thành Vũ nhìn bọn họ bỏ đi hết, rốt cuộc có thể hít thở bình thường trở lại, từ lúc bị Khang Nghĩa Kiện kéo lên sân khấu đến giờ đều căng thẳng không chịu nổi.

Khang Nghĩa Kiện đã buông cánh tay đang ôm eo Ung Thành Vũ ra từ lúc nào, cô cũng không mong bọn họ thân thiết với nhau khi ở bên ngoài, cứ như vậy có khi lại tốt hơn, lẳng lặng đi phía sau anh ra ngoài rồi lên xe ngồi.

Cậu đem đôi giày da chật khít đặt vào trong túi, sau đó mới xắn quần lên, nhịn đau mang giày thể thao vào.

Khang Nghĩa Kiện mặc dù đang lái xe nhưng ánh mắt vẫn liếc qua gót chân sưng đỏ của cậu, còn có gò má xinh đẹp lúc này đang rướm máu.

"Đau không?"

Nghe người này hỏi, Ung Thành Vũ chỉ muốn phun ra một câu "anh để tôi tát thử xem có đau không?", nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình, chỉ có thể uất ức nói:

"Cũng không đau lắm."

Ung Thành Vũ cũng không biết ánh mắt của cô hoàn toàn thể hiện suy nghĩ của mình. Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy dáng vẻ bực bội của cậu, trong lòng có chút vui sướng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro