CHAP 6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

- Tỉnh rồi à ?

Tiếng nói vang lên ngay khi cậu vừa mới hé mở mắt.

Đầu cậu đau nhói như có hàng vạn cây kim đang chích vào, cổ muốn gãy ra làm đôi. Đôi mắt khép hờ, cậu muốn tiếp tục ngủ nữa, nhưng chợt nhận ra khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cậu mở trừng mắt.

Đập vào mắt cậu là gương mặt của hắn.

Cảm giác sợ hãi xộc thẳng vào tim gan cậu, khiến các giác quan của cậu gần như tê liệt.

- Cởi trói. – Hắn lãnh đạm ra lệnh.

Một gã to cao tiến đến bên cạnh cậu, giật phăng dải băng đang trói ngược hai bàn tay cậu ra sau ghế.

Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt gã, cậu đã nhận ra gã là ai. Gương mặt xấu xí đó, nét cười thô thiển đó, chỉ có thể là gã – người đã mang cậu đi cống nạp cho hắn vào năm đầu tiên cậu học trung học.

Thật không ngờ gã lại trung thành như vậy. Sáu năm ròng vẫn phục vụ cho một tên ác quỷ như hắn.

- Anh muốn gì ở tôi ?

Sau một hồi đấu mắt căng thẳng, cậu xổ toẹt ra câu hỏi đó, dù cảm giác sợ hãi vẫn dâng ứ trong họng. Đằng nào cũng chết, ít nhất chết cũng phải cho có chí khí một chút.

Hắn nhếch mép cười, nụ cười ngạo mạn và quyến rũ, nụ cười đã khắc sâu vào tâm can cậu nhưng vẫn khiến cậu rùng mình khi nhìn thấy.

- Rất nhiều thứ, nhiều đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu.

Nói rồi, hắn đứng lên, tiến gần về phía cái ghế của cậu. Đó là điều cuối cùng mà cậu muốn hắn làm.

Cậu nhìn trừng trừng vào cánh cửa nhà kho gần đó. Chỉ cần đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh, cậu có thể thoát. Nhưng chân cậu đã đông cứng, dán chặt xuống sàn nhà. Toàn thân không thể cử động nổi.

Đứng đằng sau cậu, hắn khẽ cúi xuống, phả hơi thở nhẹ nhàng vào tai cậu theo từng lời nói êm ả :

- Hai ngày không gặp, cậu đẹp hẳn ra, đến nỗi ban đầu tôi suýt không nhận ra cậu đấy.

Bàn tay phải của hắn vòng ra phía trước, vuốt nhẹ gương mặt cậu. Làn da hắn ấm nóng, nhưng gương mặt cậu lại lạnh tím tái vì nỗi sợ hãi. Sự đụng chạm mơ hồ này mang cho cậu những xúc cảm thật khó diễn tả.

"Xoẹt"

Hắn lột phăng miếng băng cá nhân trên cổ cậu, nheo mắt nhìn vết hôn một cách không hài lòng :

- Chà, nó phai mất rồi.

Ji Hoon nhắm mắt. Cậu chờ đợi một vết cắn mới, nhức nhối hơn nơi cổ,

Nhưng không có gì.

Hắn tiến thẳng đến đôi môi cậu. Môi áp chặt môi. Mắt cậu mở to ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn. Vẫn như trước đây, cậu chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, và hắn sẽ làm gì.

Lưỡi của hắn tách môi cậu ra, trườn khắp vòm miệng ẩm ướt của cậu, khiến cậu rợn cả da gà. Cảm xúc này là gì, cậu không thể nào diễn tả nổi. Sợ hãi có, khiếp đảm có, say đắm có. Những giác quan của cậu dần hồi phục. Cậu khép hờ mắt để cảm nhận nụ hôn của hắn, cảm giác cái lưỡi quỷ quyệt của hắn quấn lấy lưỡi cậu rồi kéo vào miệng mình, cảm nhận hơi thở gấp gáp và nóng hổi của hắn phả vào mặt. Ôi lạy Chúa, dường như có một lực vô hình nâng cánh tay cậu lên, nhưng không phải là để đẩy hắn ra, mà để túm lấy cổ áo của hắn, ép môi hắn mạnh hơn vào môi cậu. Cảm giác đê mê dần lấn át lý trí. Môi cậu đau nhói, gần như tím bầm lên, lưỡi tê rần, nhưng cậu không thể nào buông hắn ra được. Cậu biết thế này là sai trái, là ghê tởm, nhưng cậu không thể chống cự, đơn thuần chỉ là không thể.

Thở hổn hển, hắn đẩy cậu ra, gương mặt vẫn vô cảm như thường.

Đến lúc này, Ji Hoon mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

Nước mắt ướt đẫm gương mặt cậu, tràn cả vào miệng cậu. Vị mặn chát, tanh tanh mùi máu. Cậu khóc không thành tiếng mà thành dòng, rơi lã chã trên áo khoác của cậu.

Những giọt nước mắt tủi nhục.

Lần nào cũng thế.

Cậu cảm nhận có gì đó nham nhám chạm nhẹ trên mặt mình.

Là một chiếc khăn tay.

Cậu có đang mơ không ?

Hắn – Lai Guan Lin tàn nhẫn – đang dịu dàng lau đi từng dòng nước mắt lấm lem trên gương mặt đỏ bừng của cậu. Nước mắt cậu chảy càng nhiều, hắn vẫn tiếp tục lau, không nói một lời. Nước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhòa đi, nhưng cậu vẫn phải nhận ra được một thứ ánh sáng rất lạ lùng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

- Tại sao lúc nào gặp tôi cậu cũng khóc vậy ?

- Tôi...

Cậu nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy. Chưa bao giờ cậu khóc thành tiếng trước mặt hắn. Nước mắt cứ chảy trong cam chịu. Nhưng lần này cậu bắt đầu khóc, khóc tức tưởi. Tiếng nấc ngày càng to.

Có vẻ nó khiến hắn khó chịu. Hắn thu lại chiếc khăn tay vào túi áo, trở về ngồi yên trên cái ghế trước mặt cậu.

- Cậu thôi cái màn khóc lóc như trò hề ấy đi. Tôi lôi cậu ra đây là để nói chuyện, chứ không phải để đóng vai bảo mẫu.

Cậu nín bặt. Ngạc nhiên cực độ.

Trước đây mỗi lần gặp cậu là hắn lại hành hạ, có bao giờ dùng từ "nói chuyện" một cách nghiêm túc như vậy đâu.

Bất chợt, cảm giác bất an thấm dần vào đầu óc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro