CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note nho nhỏ: trong truyện Guan Lin lớn hơn Ji Hoon nha ^^

Flashback

Sáu năm trước.
Sau lời tuyên bố của Lai Guan Lin, cả trường trung học Produce không ai dám đụng đến Ji Hoon nữa.

Nói đến từ "đụng" có nhiều nghĩa. "Đụng" ở đây là bao gồm tất cả những hành vi hành hạ, làm nhục, sờ mó... đến những cái chạm nhẹ thông thường, thậm chí còn không dám liếc nhìn Ji Hoon quá năm giây. Trong trường, chỉ cần Ji Hoob đi ngang qua là mọi người đều phải lùi lại một bước mà cụp mặt xuống đất, như thể cậu là một ông hoàng nhỏ vậy.
Ai thấy thoải mái thì thoải mái, chứ bản thân cậu thấy mình chẳng khác nào một căn bệnh dịch. Như trước đây người ta đánh cậu, khinh bỉ cậu, cậu còn biết mình còn tồn tại. Bây giờ người ta thấy cậu là xa lánh.
Một nguyên nhân khác là vì sự hiện diện của Lai Guan Lin. Ngoài giờ học và khi về nhà thì lúc nào hắn cũng bám theo cậu, nói chính xác là hắn bắt cậu phải bám theo hắn. Cậu không phải là người của hắn, mà là nô lệ của hắn. Sáng sáng cậu vừa bước ra khỏi nhà trọ đã thấy ô tô của hắn chờ trước cổng. Tối tối cũng chính ô tô của hắn đưa cậu về. Bước chân ra khỏi nhà cũng bị vệ sĩ của hắn theo sát. Chẳng khác nào cậu là tù nhân và hắn là giám ngục cả.
Nhưng như thế thôi còn đỡ. Hắn còn tập luyện cho cậu tác phong của một quản gia chính hiệu : toàn bộ quần áo, chăn mền, giày dép của hắn đều được mang đến nhà cậu, và yêu cầu phải do chính tay cậu giặt sạch. Mấy ngày đầu không quen, cậu lỡ tay làm rách chiếc áo khoác lụa mà hắn ưa thích. Hậu quả là cậu mà è cổ ra làm thêm ở tận ba nơi cùng một lúc trong vòng ba tháng mới đủ tiền bồi thường.
- Tại sao tôi phải hầu hạ anh như một thằng tù như vậy chứ ? Tôi và anh nợ nần gì nhau sao? – Ji Hoon nhìn Guan Lin, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét.
- Tôi đã bảo kê cho cậu, thì cậu phải phục tùng thôi. Quy luật đơn giản, một người tự lập từ nhỏ như cậu chắc phải hiểu chứ ?
Nhìn hắn và cậu, chắc chẳng ai dám nghĩ hắn chỉ lớn hơn cậu có mười bảy ngày.
Hơn một năm phục vụ cho hắn như vậy, cứ gặp nhau là cãi vã, chứ gặp nhau là hắn lại hành hạ cậu, nhưng không hiểu tại sao dần dần cậu không sợ hãi hay căm ghét hắn, chỉ hơi e dè mà thôi. Có vẻ vì hắn là người duy nhất mà cậu thường xuyên tiếp xúc lúc bấy giờ, hoặc vì sự hiện diện của hắn mà cuộc sống của cậu đỡ khổ, hoặc là vì nụ cười quyến rũ của hắn, hoặc là vì ánh mắt sâu thẳm chất chứa đầy tâm sự của hắn. Không biết từ lúc nào cậu bắt đầu trông chờ từng chồng quần áo vẫn còn vương vấn hương thơm của hắn, cậu trông chờ từng lời ra lệnh quyền uy của hắn.
Nhưng chỉ là bớt sợ thôi, chứ không phải là quý mến.
Có đến khi có một chuyện xảy ra.

End Flashback

Trường Đại học Seoul.
- Woah, laptop mới nha!
Woo Jin trầm trồ, ngắm nghía chiếc laptop mới toanh của Ji Hoon. Hàng hiệu, mẫu mã mới ra, nói chung là hoàn hảo, đến nỗi công tử chính hiệu như Woo Jin cũng phải phát ghen.
- Cậu mua à, đừng nói có lương nhanh vậy chứ. Mới đi làm có hai tuần à mà.
Trước ánh mắt tò mò của Woo Jin, Ji Hoon cười hiền:
- Tớ làm gì có tiền mà mua thứ xa xỉ này. Là Ji Sung-hyung mua cho tớ đấy.
- Ji Sung-hyung mua cho cậu? – Woo Jin tròn mắt nhìn.
- Uhm.
Ji Hoon hồi tưởng lại chuyện cách đây năm ngày.
Flashback
Sau khi nhận Ji Hoon vào làm việc, Ji Sung đã lập tức sắp sửa cho cậu đủ thứ. Một chiếc Iphone thời thượng thay thế cho cái điện thoại cọc cạch có tuổi đời chắc cũng gần bảy năm; một chiếc laptop hàng hiệu rồi đủ thứ quần áo thời trang nữa. Cậu có giãy nãy lên từ chối, Ji Sung cũng tỉnh bơ phớt lờ:
- Cậu làm ở bộ phận đối ngoại mà, làm sao có thể ăn bận bộ đồ này được. – Ji Sung vừa càm ràm vừa chỉ vào chiếc áo thun sờn rách của cậu – Còn laptop và Iphone, tôi không có cho không đâu. Khi nào lương của cậu đủ cao, tôi sẽ trừ thẳng vào đó. Thời gian của hợp đồng còn dài mà.
- Anh càng ngày càng giống mẹ tôi đấy. – Ji Hoon lầm bầm.
- Dù gì tôi cũng là cấp trên của cậu, ăn nói cho phép tắc một chút. Tiết kiệm là tốt, nhưng những gì cần đầu tư thì nên đầu tư. Đó là một quy tắc cơ bản để thành công. Nhiều người biết điều đó, nhưng không mấy ai đủ khôn ngoan để áp dụng cho đúng đâu.
"Trước khi thành công thì tôi đã thành ăn mày rồi", Ji Hoo nghĩ thầm trong bụng nhưng không cãi lại Ji Sung nữa. Nói gì thì nói anh ta cũng có lý.
Vậy nên khi xách một đống quần áo về nhà mà mặt mày nhăn nhúm, cậu nhẩm tính cậu đang nợ anh ta bao nhiêu tiền. "Đủ để mình vác bị gậy", Ji Hoon kết luận trong cơn tức tối. Đạp cửa một cái rầm, cậu đông cứng người lại khi nhận ra có người đang ở trong nhà cậu.
- Anh... – Cậu lắp bắp không nên lời.
Vì quá kinh ngạc, cậu không để ý bước chân của mình mà vô tình vấp vào bậc thang, cả thân hình cậu chuẩn bị đổ về phía trước. Trên tay là túi xách máy tính và điện thoại, cậu không thể nào bỏ ra để chống tay được. "Thà mặt sứt sẹo còn hơn cái thứ đồ trị giá hàng chục triệu won ấy bị hỏng", Ji Hoon nhủ thầm. Và cậu nhắm mắt lại, chờ đón cảm giác đau đớn nơi mặt.
Nhưng không có gì.
Ngoài một vòng tay mạnh mẽ đang đỡ cậu ra.
- Anh... buông tôi ra! – Cậu lắp bắp.
- Buông ra cho cậu dập mặt à?
- Anh...
Không nói không rằng, hắn nhấc bổng cậu lên. Tê cứng người, cậu không còn phản kháng được gì, chỉ biết để yên cho hắn bế lên giường, đôi mắt giương to nhìn vào gương mặt lạnh lẽo của Guan Lin.
- Anh đang làm gì ở đây? – Sau một hồi im lặng, cậu mới mở lời.
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà tiến thẳng đến túi đồ, xem xét cẩn thận những thứ bên trong rồi nhận xét:
- Toàn hàng hiệu. Yoon Ji Sung bắt đầu mến cậu rồi đấy.
Ji Hoon không nói gì. Cậu nhìn hắn chằm chằm. Lần gặp này, cảm giác sợ hãi trong cậu đang bị lấn át dần bởi sự tức giận.
Hắn đang làm cái quái gì trong nhà của cậu? Chẳng lẽ hắn tự cho mình cái quyền muốn đột nhập vào nhà ai cũng được, sẵn sàng xâm phạm sự riêng tư của người khác như vậy sao? Hắn có thể hành hạ cậu, có thể bắt cóc cậu, nhưng cậu căm ghét những kẻ tự tiện bước vào không gian riêng của mình. Xưa nay cậu ghét nhất ba điều: bị điều khiển, bị lợi dụng và bị xâm phạm thế giới riêng. Và hắn là kẻ đã phạm vào cả ba điều cấm kị đó.
Hắn quay sang nhìn cậu, đuôi mắt hơi nhếch lên:
- Cậu làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó vậy?
Cậu đứng phắt dậy, quát lớn, giọng hơi run run:
- Tôi làm gì ư? Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng đấy! Tại sao anh lại tự tiện vào nhà tôi như vậy?
Guan Lin nhếch mép cười. Hắn không hề nao núng trước thái độ bùng nổ của cậu, trái lại còn có vẻ hết sức thích thú:
- Quả nhiên không sai, cậu ngày càng bạo miệng... và dễ thương ra đấy.
Mặt Ji Hoon đỏ bừng, vì tức giận. Nhưng cũng có thể vì lời khen và nụ cười đểu giả trên đôi môi quyến rũ của hắn.
Mặt cậu càng đỏ hơn nữa.

"Mày bị làm sao vậy Ji Hoon?
Đáng lẽ mày phải sợ hãi hắn chứ?
Sao lại lớn tiếng rồi lại bị hắn lôi ra đùa cợt như vậy chứ?
Thật là chịu không nổi mà."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh. Hắn đột ngột đứng lên.
Cậu bất giác lùi lại.
Cậu càng lùi hắn càng tiến. Cho đến khi hắn dồn cậu vào một góc, hai tay chống vào tường để ngăn cản đường trốn chạy của cậu.
Mà bây giờ dẫu có đường trốn, cậu cũng không nghĩ chân mình có thể chạy được.
- Anh...
- Tôi nhớ em, Ji Hoon ạ. – Hắn thì thầm thật khẽ, những lời nói vô cùng chân thành khiến cậu bất giác mềm lòng.
Rồi hắn cúi người xuống...
End Flashback

- AISHHH !!! THẬT LÀ ĐIÊN QUÁ ĐI MÀ !!!
Woo Jin giật mình, nhảy lùi một bước khi nghe thấy tiếng thét đột ngột của Ji Hoon. Woo Jin tròn mắt nhìn thằng bạn thân của mình đang vò đầu bứt tai, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi.
- Này, cậu ổn chứ? – Woo Jin khẽ khàng giơ một ngón tay chọt chọt vào vai Ji Hoon.
- YAHHHHH !!! Thật là... À mà cậu hỏi gì cơ ? – Ji Hoon ngơ ngác quay sang hỏi Woo Jin.
Thở dài bất lực, Woo Jin quay lưng bước đi trước khi Ji Hoon kịp nói thêm một lời ngây ngô nào.
Có lẽ dạo này thằng bạn Park-Ji-Hoon-thiên-tài của cậu bị trúng bùa hay sao đó.
Ngồi học thì không hề ngủ gật nữa, không hề dù chỉ một chút. Cậu ta cứ đưa mắt thẫn thờ nhìn lên bảng, nhưng hồn vía thì không biết treo ngược cành cây nào. Lâu lâu lại thở dài, điên lên thì vò đầu bứt tai dữ dội, đôi khi còn đưa tay lên sờ môi rồi chà xát một cách điên loạn nữa cơ chứ.
Khoan đã.
Không phải yêu ai khác rồi đấy chứ.
Không phải, chẳng phải vẫn còn yêu Min Hyun đó sao. Ánh mắt nhìn Min Hyun và Jin Young vẫn buồn tê tái mà.
Tâm lý con người thật phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro