Cẩu nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã qua tết Nguyên Tiêu, cũng đến ngày khai giảng.

Sau khi đưa Yena ra sân bay, cô cũng thu dọn đồ trở về Đại học A.

Cơn mưa mùa xuân vừa dứt, trong không khí vẫn còn chút ẩm ướt.

Hoàng hôn xuyên qua các tầng mây, phía tây tràn ngập ánh đỏ, làm cho Đại học A tĩnh mịch như phủ lên một lớp vàng kim.

Danyi đứng ở cửa, trên ô vẫn còn đọng nước, cô kéo vali đi vào ký túc xá, rồi xách lên phòng cô ở lầu ba.

Còn hai ngày nữa mới đến ngày chính thức nhập học nên cả toà ký thúc xá không có người nào.

Nghĩ cô là người đầu tiên đến ký túc xá, nhưng khi vừa đẩy cửa đi vào liền cảm nhận được không khí ấm áp của máy điều hoà.

Trên bàn của Hanni sạch sẽ, laptop mở ra nhưng không có ai ngồi ở đó.

Cô dời ánh mắt lên trên, liền thấy Hanni đang ngủ ngon lành.

Sợ đánh thức cô ấy nên động tác đóng cửa rất nhẹ nhàng, nhưng mà vừa đi tới bàn học của cô, cô ấy đã tỉnh lại.

Hanni xoa xoa mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cô thu dọn đồ xong thì cũng đến giờ cơm.

"Xem ra đêm nay ký túc xá chỉ có hai người chúng ta, giờ đến nhà ăn ăn cơm ha?"

Danyi vừa thay quần áo xong: "Được á."

Cô đứng trước gương, đem tóc cột đuôi ngựa, làm lộ ra cần cổ trắng thon.

Hanni bỗng nhiên lại gần, chỉ vào chỗ trên cổ cô: "Chỗ này cậu bị làm sao vậy?"

Nơi đó có một vết đỏ cực nhạt, nhưng bởi vì da Danyi trắng nên nhìn liền thấy.

Cô soi gương nhìn dấu hôn đó, đã qua mấy ngày cô không nghĩ nó vẫn còn. Phần da thịt ở cổ có chút nóng, như bị đôi môi nóng bỏng của anh lướt qua.

Mắt cô loé lên, toàn thân run rẩy, tim đập loạn vài nhịp.

Vội lấy áo lông mặc vào rồi kéo khoá che khuất: "Chắc lúc tắm tớ kỳ cọ hơi quá tay nên để lại vết."

"Không phải muốn ăn cơm tối sao, nhanh lên, trễ là phải xếp hàng đấy." Danyi bình tĩnh đổi chủ đề.

*

Ăn xong về ký túc xá cũng không làm gì, thấy Hanni tâm trạng không tốt nên kéo cô ấy đi giải sầu.

Sau cơn mưa mặt đường vẫn còn ướt, ánh sáng đèn đường chiếu lên hiện ra một màu vàng nhạt.

Bất tri bất giác đi tới cổng trường, dây giày bị tuột nên cô ngồi xuống buộc lại.

Một chiếc xe chậm rãi chạy qua, cô còn chưa ngẩng đầu, Hanni bên cạnh liền hô lên:

"Tiểu Danyi, Rolls-Royce!"

Danyi thuận thế giương mắt, nhìn thấy chiếc xe dừng trước bãi đậu xe, nhìn bảng số xe cô liền biết là ai.

Không phải đi châu Âu đi công tác sao, về khi nào vậy?

Cô nheo mắt, ngồi xổm trên mặt đất quên đứng dậy.

Trên ghế phụ, một người đàn ông mặc âu phục giày da xuống xe cung kính mở cửa ra.

Xuống xe là một người đàn ông dáng cao, vai rộng chân dài, một thân âu phục vừa vặn, nút áo được gài lên cao nhất, rất cẩn thận tỉ mỉ.

Ánh đèn trước cổng rực sáng, làm rõ gương mặt thâm thuý, mũi cao môi mỏng, nhã nhặn tuấn tú, giữa hai mày nheo lại toả ra một khí thế bức người.

Lãnh đạo trong trường đã sớm chờ, anh vừa xuống xe liền cho người ra tiếp đón.

Hanni trợn tròn mắt: "Đây không phải là chủ tịch của tập đoàn J -  Park Jeongwoo sao, muộn như vậy anh ấy tới trường làm gì?"

Thấy cô không nói chuyện, nên cho là cô không có ấn tượng với người này, giải thích:

"Cậu không biết Jeongwoo sao, tốt nghiệp từ trường chúng ta, trên bảng vàng danh dự có tên của anh ấy, được xem là tiền bối của chúng ta đấy! Hơn phân nửa học bổng ở trường đều là do anh ta tài trợ, toà nhà thí nghiệm mới xây cũng do anh ấy tài trợ.

"Hồi khai giảng năm nhất có lên phát biểu chào mừng tân sinh viên. Cậu cũng có ở đó mà, không nhớ sao?"

"Cũng có chút ấn tượng." Ánh mắt Danyi không mặn không nhạt từ chiếc Rolls-Royce dời qua, kéo tay Hanni:

"Bên ngoài lạnh quá, chúng ta về ký túc xá đi."

Trên đường trở về, Hanni liên tiếp nhìn ra sau:

"Không ngờ nhiều lãnh đạo trường đón tiếp anh ấy như vậy, thật có mặt mũi! Cậu nói xem muộn như vậy Jeongwoo đến trường làm gì?"

"Không biết."

"Không phải năm ngoái trường học mời Jeongwoo về làm khách mời toạ đàm sao, bây giờ đến một buổi cũng không có.
Nếu như toạ đàm nào cũng có anh ấy  tớ nhất định phải đi!"

Về đến ký túc xá, Hanni vẫn còn chìm đắm trong cảm giác gặp được Jeongwoo, gấp gáp chia sẻ chuyện này lên nhóm chat ký túc xá.

Cô cởi áo khoác treo lên, vào nhà vệ sinh rửa mặt, tóc trên trán ướt nhẹp dính vào mặt.

Cô ngẩng đầu thở dài, thoáng nhìn qua vết hôn mờ nhạt ở cổ. Tên cẩu nam nhân này điên thật, để lại vết hôn lâu như vậy như vậy vẫn chưa biến mất.

Lúc này điện thoại trên bồn rửa mặt rung lên.

Danyi cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn Wechat đến từ "Chó đen lớn"

"Chó đen lớn" là biệt danh Wechat  dành cho Jeongwoo. Bởi vì hắc cẩu là chó đen, chó đen chính là Jeongwoo.

Mỗi lần thấy tin nhắn của anh gửi cho cô, đại nãosẽ tự động đem tin nhắn anh phát ra tiếng: Gâu gâu gâu.

Chơi chán rồi, cô mới nghiêm túc đọc tin nhắn của anh.

Chó đen lớn: [Tôi đang ở trường học.]

Cô không biết nhắn như vậy là có ý gì, đối phương lại nhắn tiếp:
[Một lát đến nhà tôi.]

Mí mắt giật giật, không thể nào tưởng tượng được: [Đã trễ như vậy, tôi phải đi ngủ!]

Chó đen lớn: [Qua nhà tôi ngủ.]

Danyi: "???"

Tên cẩu nam nhân này bị gì vậy?

Hình ảnh đêm hôm đó loé lên trong đầu cô.

Lúc này chuông điện thoại vang lên. Là Jeongwoo gọi tới.

Tay cô ấn nút nghe, đem điện thoại áp lên tai, cô vẫn không dám tin là tin nhắn lúc nãy do anh nhắn:

"Tin nhắn lúc nãy thật sự là anh gửi sao?"

"Chắc là không phải đâu ha?" Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt trước sau như một, làm cho cô thật sự muốn đấm anh một cái.

Anh còn nói: "Thu dọn đồ đạc rồi xuống đây."

Cô không nhịn được: "Anh có bệnh à? Tôi sang nhà anh để ngủ với anh sao? Cầm thú! Mặt người dạ thú!"

Bên kia trầm mặc trong chốc lát: "Ông nội em đem chuyện hai chúng ta nói cho mẹ tôi nghe, mẹ muốn gặp em, đêm nay em qua nhà tôi, sáng mai tôi đưa em về nhà mẹ một chuyến."

Anh trầm ngâm, giống như tỉnh ngộ nói: "Hả, em đem lời tôi nói lúc nãy nghĩ thành ý gì đấy?"



....



...


















Quá đúi iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro