"Kết hôn, em vẫn là tiểu tiên nữ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











......

............

Không ngờ Jeongwoo sẽ trả lời như thế này, Doyoung sững người.

Anh lại bình tĩnh thong thả, Doyoung không nhìn ra nửa điểm sơ hở trong câu trả lời của anh, anh ấy chuyển ánh mắt qua Danyi, trầm giọng hỏi:

"Có phải như cậu ta nói không?"

Jeongwoo nói hai người đang yêu đương, cảm thấy lời giải thích này có thể chấp nhận được.

Đều là người trưởng thành cả, cô cũng không phải trẻ con, hai bên có tình ngủ cùng nhau, so với việc say rượu rồi lên giường thì lời giải thích này ổn thoả hơn.

Câu trả lời này, chắc sẽ không chọc giận chú nhỏ.

Nhưng anh lại nói thêm bọn họ có ý định lãnh chứng kết hôn, việc này cô không muốn thừa nhận cho lắm.

Cô nghĩ mãi vẫn không biết Park Jeongwoo có ý định gì, không phải là vẽ rắn thêm chân* à.

*Vẽ rắn thêm chân: khi muốn chỉ ai đó bày đặt thêm những điều không có trong thực tế.

"Tại sao lại không nói chuyện?"

Doyoung nhìn kỹ thái độ của cháu gái mình,
"Có phải lời cậu ta nói là thật không?"

Vào thời điểm mấu chốt này, nào dám nói khác lời, chỉ có thể kiên trì thừa nhận:

"Đúng là thật, bọn con yêu đương đã lâu, đang có dự định lãnh chứng."

"Đã lâu là bao lâu?"

Đối với lời hai người bọn họ nói bán tín bán nghi,
"Hai người bọn con hai năm nay không nói với nhau câu nào, làm thế nào lại nói chuyện yêu đương?"

Cô vội vàng nói:
"Bọn con là ngầm yêu đương, không có công khai!"

Doyoung: "?"

Nhanh nhạy giải thích thêm: "Anh ấy lớn hơn con nhiều như vậy, lại là bạn của chú, con sợ chú không đồng ý cho bọn con ở bên nhau
cho nên vẫn luôn giấu, bọn con chính là không muốn bị mọi người biết được, nên mới cố ý tỏ ra không thân quen trước mặt mọi người."

Lời giải thích này của cô quá hoàn mĩ, tìm không ra sơ hở.

Chú đã từng hỏi cô về chuyện của hai người bọn họ năm đó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà năm lớp 12 cô cùng Jeongwoo như hình với bóng nhưng vừa tốt nghiệp liền biến thành hai người xa lạ.

Đến hôm nay cuối cùng anh cũng đưa ra được câu trả lời tương đối hợp lý, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Cô đang tự tán thưởng bản thân, thì Doyoung lại hỏi:

"Con thích Jeongwoo từ lúc nào, không phải lúc còn đi học đó chứ?"

Danyi hơi hồi hộp một chút, liền phủ nhận:

"Không phải ạ, khi con lên đại học thì bọn con mới ở bên nhau, anh ấy không phải hay đến trường con tham dự các sự kiện sao, cho nên là thường xuyên gặp mặt."

Cô ôm lấy eo Doyoung làm nũng:
"Chú nhỏ đừng nghi oan cho con, con yêu đương nhưng vẫn học tốt. Năm nhất đại học, Jeongwoo chạy đến trường con tỏ tình, mặt dày quấn lấy con, muốn con làm bạn gái, anh ấy theo đuổi con mấy tháng, con mới chịu đồng ý."

Cảm giác ánh mắt anh đang rơi vào người cô, cảm giác tồn tại rất mạnh, cô không thể nào bỏ qua.

Cô ngượng ngùng, chủ động kéo tay anh, cười ngọt ngào, nũng nịu nói:

"Anh mau nói gì đi chứ, có phải đúng như em nói hay không?"

Thân hình người con gái mềm mại như dán vào người anh, tóc dài như có như không quét lên cánh tay anh.

Anh khàn giọng "ừm" một tiếng.

Ánh mắt sắc bén của Kim Doyoung như đang tìm tòi nghiên cứu, nhìn qua Danyi lại nhìn sang Jeongwoo.

Sự thật này anh ấy nhất thời vẫn chưa chấp nhận được.
Đầu óc có chút hỗn loạn, nhéo nhéo mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi:

"Cả đêm qua tôi không ngủ, giờ trở về ngủ bù, chuyện này buổi chiều lại nói tiếp."

Anh ta rời đi, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cô lập tức buông cánh tay anh ra, cực kỳ ghét bỏ muốn cách xa anh một chút liền lui lại vài bước.

Anh liếc nhìn cô, rồi đền gần bế cô lên.

Danyi hơi hoảng, hai tay liền ôm lấy cổ anh.

Sắc mặt anh nhàn nhạt, ôm cô đi lên lầu.

Nhớ tới đêm qua anh phóng túng quá độ, xém chút giày vò chết cô, cô bị doạ sợ hai chân đá lung tung, giãy giụa:

"Park Jeongwoo, đồ cầm thú! Anh định làm gì, mau bỏ tôi xuống!"

Mặc cho cô giãy giụa, anh vẫn không dao động chút nào.

Đi vào phòng ngủ, anh trực tiếp đem người ném lên giường.

Giường lớn mềm mại, cả người giống như ngã vào lớp bông, chưa kịp định hình, cô nhìn anh đứng ở mép giường, cô sợ đến mức lùi sát thành giường để né tránh, cảnh cáo anh:

"Ban ngày ban mặt, anh dám làm gì tôi, tôi liền nói cho chú nhỏ biết."

Nói xong, chân của cô bị anh thô bạo nắm lấy.

"Yahhh.."

Mặc dù tối qua chuyện gì cũng làm hết rồi, nhưng lúc đó là cô đang say rượu, còn bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo.

Chân bị anh nắm chặt, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên.

Gương mặt cô bị kìm nén đến đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận mà đạp anh:

"Jeongwoo, đồ lưu manh, vô sỉ, hạ lưu."

Lời nói còn chưa dứt, khuôn mặt anh tuấn bị cô đá một cước.

"Bộp"

Câu nói kế tiếp của Jeongwoo liền nói không nên lời.

Cô giật mình, người đàn ông đối diện cau mày, ánh mắt âm trầm nhìn cô.

"Tôi là phòng vệ chính đáng!"

Anh không so đo với cô, kéo chăn, đắp lên người, đem chân bỏ vào:

"Chân như lạnh như vậy, khi nãy xuống lầu sao không mang dép?"

Lúc này mới kịp hiểu ra tại sao anh lại sờ chân cô.

Nhiệt độ bên tai còn chưa giảm, cô nắm chân, nhìn anh rồi nói:
"Tôi không có quần áo làm sao bây giờ?"

Jeongwoo nhìn đồng hồ: "Nằm ở đây một lát, tôi bảo người đi mua cho em."

Sau khi anh đi, cô bọc kín chăn nằm trên giường. Mọi chuyện đêm qua như một thước phim chiếu lại trong đầu cô.

Anh không phải là một người rất cao ngạo, lạnh lùng sao, tối qua điên cuồng như thế mà.

Không biết tối qua trạng thái của Jeongwoo như thế nào, có bao nhiêu phần là tác dụng của cồn, lại có mấy phần che giấu đi, không cho người khác biết được bản tính thật của anh.

Đáng tiếc là lúc ấy lại tắt đèn.

Xung quanh là một mảng đen kịt, cô không thấy rõ được điều gì, không thấy được vẻ mặt khi đó của anh, không biết khi thú tính bộc lên anh sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Càng không thấy được, cô lại càng tò mò.

Nếu có lần sau, cô sẽ mở đèn, thưởng thức một chút.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hận không thể bóp chết chính mình.

"Phi phi phi, ở đâu ra lần sau chứ?"

Dừng lại ngay, cô không muốn dính líu gì đến tên già kia nữa. Điện thoại bên gối vang lên, ấn mở, thấy tin nhắn Wechat từ Yena

Yena lúc nhỏ được ông nội mang về nuôi dưỡng ở Kim gia, cô ấy và cô lớn lên cùng nhau.

Được ông nội chọn làm cháu dâu, sau này sẽ gả cho anh họ của Danyi, cũng xem như là chị dâu tương lai của cô.

Nhưng mà tên kia lại là công tử đào hoa, ăn chơi lêu lổng, không có một điểm vừa mắt cô, nên cô luôn hy vọng sẽ có người xuất hiện kéo chị em tốt của cô ra khỏi hôn ước hoang đường này.

Vì thế cô đặt biệt danh cho Yena là: Mau đến cưới tiên nữ đi.

Mau đến cưới tiên nữ đi: [Cậu tối qua tại sao không về nhà, quản gia đã nói với chú nhỏ. Kim Doyoung bắt được cậu chắc chắn nổi giận, mau nghĩ cách đối phó đi.]

Danyi thở dài, trả lời: [Đã bị chú nhỏ bắt được.]

Mau đến cưới tiên nữ đi: [Chân còn không? Đang ở khoa chỉnh hình ở bệnh viện hả?]

Danyi: [Tối qua tớ uống nhiều quá, nên ngủ nhà chó Park.]

Mau đến cưới tiên nữ đi: [Vậy là vẫn ổn, doạ tớ hết hồn. Chú nhỏ tương đối yên tâm về Jeongwoo, cậu ở nhà anh ta tuyệt đối an toàn.]

Mau đến cưới tiên nữ đi: [Nhưng không phải cậu không muốn để ý đến Jeongwoo sao, thế nào mà lại ngủ ở nhà anh ấy rồi?]

Mau đến cưới tiên nữ đi: [Tớ buồn ngủ chết đi được, còn ngủ chưa đã, nghe mấy cô giúp việc đang nói về chuyện này liền mật báo cho cậu biết. Nếu cậu không có việc gì thì tớ đi ngủ tiếp đây, chuyện để nói sau đi~]

Danyi: [Còn chuyện này nữa]

Danyi: [Tối qua tớ say rượu lên giường với Jeongwoo, sáng nay lại bị chú nhỏ bắt gặp.]

Tin nhắn vừa gửi đi, cô ấy liền gọi điện tới:
"Tớ không buồn ngủ nữa, cậu nói tiếp đi!"

Danyi: "..."

Cô đem toàn bộ sự việc kể cho Yena nghe.

Bên kia im lặng một lúc: "Hai người giải thích cho Doyoung như thế, sau liền không thể thay đổi được. Cho nên là hai người thật sự muốn... lãnh chứng sao?"

Đang nói chuyện, nghe động tĩnh ở bên ngoài, nhỏ giọng nói:
"Anh ấy quay lại rồi, tối nay về nhà chúng ta nói tiếp."

Vừa cúp máy, Jeongwoo đẩy cửa đi vào.

Anh đem quần áo vừa mua đặt lên giường. Cô mở ra xem, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi:

"Sao anh biết số đo của tôi?"

"Tối hôm qua dùng tay đo qua."

Anh bình tĩnh trả lời, nhìn không ra chút tình cảm nào, khoé môi Danyi giật giật.

Không biết vì cái gì, người đàn ông này bình thường chững chạc, đàng hoàng lại nói ra những lời không đứng đắn như thế, có chút trêu chọc.

Danyi lấy quần áo ra thì thấy bên trong túi đồ có một lọ thuốc nhỏ, lấy ra hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thoa thuốc xong hãy thay quần áo."

Jeongwoo cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra, lấy tay chấm một ít.

Anh vén chăn lên, cầm mắt cá chân kéo cô lại gần.

Cô cuối cùng cũng biết được là thuốc gì, mí mắt cô giật giật, nhanh chóng chui vào trong chăn:

"Không cần anh giúp!"

Anh buông cô ra, xoa xoa tai:
"Vậy em tự làm đi!"

Mặt Danyi đầy ghét bỏ, không trả lời, gương mặt cô đỏ bừng. Jeongwoo đưa lọ thuốc cho cô:
"Tôi đi ra ngoài."

Anh quay người rời khỏi, khép cửa phòng lại.

Trên người có cảm giác đau như bị xé rách, không tình nguyện thoa thuốc lên, rồi thay quần áo.

Rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra, cô nghĩ đến tối nay phải nói rõ với chú nhỏ về chuyện lãnh chứng, quyết định đi tìm Park Jeongwoo nói chuyện.

Người đang ở dưới phòng khách ăn cháo, thấy cô đi xuống, anh đi vào nhà bếp nói:

"Lại đây ăn cháo."

Danyi đi theo vào phòng bếp, nhưng cô không muốn ăn, cô muốn nói chuyện rõ ràng:

"Tại sao anh lại nói với chú nhỏ là anh và tôi có dự định đi lãnh chứng?"

Jeongwoo cầm chén chậm rãi múc cháo vào:
"Dáng vẻ đó của em bị cậu ta bắt gặp, cậu ta chắc chắn biết giữa chúng ta có chuyện gì xảy ra. Giữa tôi và em chỉ kém nhau vài tuổi"

"Tám tuổi." cô đánh gãy lời nói của anh,
"Xin hãy nói rõ con số chính xác."

Cô sợ tên cẩu nam nhân này không biết mình là trâu già gặm cỏ non.

Jeongwoo: "..."

Thấy anh đưa cháo tới, cô nhận lấy, múc một muỗng, chu môi lên thổi vài cái:
"Anh nói tiếp đi, cho nên là?"

Jeongwoo cầm nắp đậy nồi cháo lại, nhìn qua cô:
"Cho nên chuyện này, nhất định phải kết hôn mới giải quyết được, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt."

Anh trầm ngâm, "Vậy nên chúng ta chọn thời gian gần nhất để đến cục dân chính đi."

Cô không ngờ anh sẽ làm thật, liền kháng cự:
"Tôi mới 20 tuổi."

Jeongwoo: "Đã đủ tuổi kết hôn."

"Tôi vẫn còn là tiểu tiên nữ."

"Kết hôn, em vẫn là tiểu tiên nữ."

"Kết hôn xong mới không là tiên nữ đấy."

"..."













.____
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro