Chương 13: Khách đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Yuna, có dương cầm trong nhà như cá gặp nước. Cô say mê ngày đêm chỉ muốn ôm lấy mà đàn. Park Jimin thuê hẳn cho cô một cô giáo dạy đánh đàn riêng cho cô thỏa thích học tập. Uớc mơ khao khát đạt được còn gì hạnh phúc hơn. Có lẽ nhờ thế, mà sắc thái cô trở nên rạng rỡ, không còn ủ rủ thiếu sức sống như những ngày trước.

Ngày đó ở nhà, dương cầm chỉ có thể là môn học năng khiếu của cô. Lúc đó cô khát khao được theo đuổi bộ môn này. Mỗi lần nghe tiếng đàn, tâm trí cô vô cùng thoải mai, không mệt mỏi, không áp lực. Chỉ là có khao khát cách mấy cũng không qua nổi sự uy quyền của ba cô. Nhưng bây giờ đây thứ cô ước mơ đã trở thành sự thật, bàn tay nhỏ nhắn lướt trên từng phím đàn .Tạo ra bài nhạc du dương trầm bổng. Cô giáo đứng bên cạnh gật gù khen không ngớt miệng.

Bà bị tài năng thiên bẩm của Yuna làm cho bất ngờ khi lần đầu gặp mặt. Chỉ khi người ta đam mê thật sự thì tiếng đàn của người đó mới làm say lòng người .Mà cô bé này có đủ tài năng để trở thành một nghệ sĩ dương cầm tài ba trong tương lai.

Park Jimin dựa lưng ra ghế sofa, bộ dáng thong thả, ánh mắt thích thú ngắm nhìn cô chơi đàn. Cô mảnh mai trong chiếc đầm màu hồng phấn đáng yêu khuôn mặt xinh đẹp mơ màng thả hồn vào tiếng đàn. Đôi mắt lâu lâu khép nhẹ hàng mi dài rợp bóng phiêu cùng giai điệu du dương. Thật là muốn đoạt hồn người khác mà.

-" Được rồi , cô về đây. Hôm nay em học rất tốt Yuna em rất có tố chất. Em cố gắng lên nhé.." Cô giáo vỗ lấy vai cô mỉm cười khích lệ. 

Cô vui vẻ cười tươi. " Dạ. Em biết rồi ạ. Cám ơn cô "

-" Được rồi ,em vào trong đi. Cô về đây"

Sau khi đưa cô giáo ra cửa. Cô quay trở vào sảnh lớn đưa mắt nhìn anh đang hút thuốc.

-" Lại đây.."

Hai tay cô đưa ra sau nắm chặt lại với nhau. Bên môi là tiếng thở dài khe khẽ, không nhanh không chậm bước đến bên anh.

Anh liền kéo cô vào lòng hôn lên trán cô. " Có mệt không?" Cô nhìn anh ngại ngùng lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô làm anh càng yêu thích, hôn từng cái lên gò má trắng mịn. Bàn tay mơn trớn gáy tai be bé của cô. " Học cũng phải có giờ có giấc. Không được bỏ bữa. Em không nghe lời, sẽ không cho em chơi nữa biết không?" Nghe Vú Lim nói lại, không có anh ở nhà, cô vì đam mê tập đàn thường xuyên bỏ bữa.

Cô nhìn anh vài giây rất ngoan ngoãn gật đầu. Tim không tự giác đập thình thịch. Ngày xưa lúc cô ở nhà, ba cô bắt cô học rất nhiều chưa bao giờ hỏi cô có mệt không .Có những môn liên quan đến Kinh Doanh, cô chỉ cần xin nghỉ một ngày là sẽ bị mắng cho te tát.

Anh như bị nghiện với hương thơm mùi sữa trên người cô .Anh kéo cô lên đùi, rất không đàng hoàng vùi mặt vào cổ cô men theo hôn hít.

Cô dù đã quá quen với hành động gần gũi của anh. Nhưng không tránh được run rẩy. Cô bị anh ôm chặt, thân người run nhẹ rụt cổ lại né tránh." Đừng đừng..có..có người..."

Anh hôn lên bờ vai non mềm của cô, hàm răng trắng tinh còn cắn nhẹ một cái cô hô nhẹ ứa nước mặt nhìn anh. " Đau.."

Giọng cô non nớt tố cáo việc làm biến thái của anh. Anh lại hôn lên vết cắn rồi chuyển sang bờ môi non mềm ngon miệng trước mắt." Ai bảo em ngọt thế này..hửm "

Nói rồi bờ môi mỏng của anh mút từng cái lấy đôi môi đỏ mọng hơi run nhẹ cô than nhẹ liền bị kỹ xảo hôn của anh làm cho mờ mịt. Cô nằm trong lòng anh ngẩng mặt để anh tận tình hôn cho đã thích. Cô quá quen thuộc rồi với sự bá đạo của anh. Cô càng né tránh anh càng không bỏ qua.

Vậy thì tập làm quen và chấp nhận. Dần cô đã quen với hương vị của anh. Càng muốn thoát ra lại càng trầm luân. Cô rất sợ, rất sợ như thế này, rõ ràng sợ hãi lại không thể thoát ra. Trong tận trái tim nhũng như nước khi được anh hôn và vuốt ve.

-" Bảo bối à, có thích không. Hửm. "

Hôn đến khi môi cô sưng đỏ anh cạ vào môi cô dụ dỗ trêu ghẹo cô. Cô xấu hổ vúi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng anh, có chết cũng không trả lời.

Sự đáng yêu của cô làm anh cười to, đè cô xuống sofa hôn ngấu nghiền cho đã thèm. Cô gái của anh như vắt ra được nước. Cơ thể mềm mại không xương, thơm ngát, mỗi lần được anh hôn cử chỉ ngây ngô tuy hoảng sợ nhưng làm sao qua mắt được anh khi cô ngày càng bị cuốn vào hố sâu ân ái. Anh sẽ dần dần khiến bé con ngây thơ này ngày sẽ trầm luân vào dục vọng do anh vẽ ra. Muốn thoát cũng thoát không được Chỉ có thể bên cạnh anh, cùng anh chìm đắm vào tư vị ngọt ngào này..

Jungyun từ ngoài đi vào thấy cảnh này. Anh ta cúi thấp đầu, vẫn giữ vẻ bình tỉnh như trước, trầm giọng..

-" Anh Park .Có Ahn Twan đến..."

Anh ôm lấy cô, vẻ mặt trở nên lạnh lùng vốn có. Anh sửa lại quần áo cho cô. Vuốt nhẹ tóc cô." Em lên lầu trước đi. Tôi làm xong công việc sẽ ăn cơm cùng em.."

Cô ngoan ngõan gật đầu, liếc mắt thấy ngoài cửa có vài người đàn ông .Cô cúi thấp đầu ngại ngùng chạy nhanh lên lầu .Vừa khuất khỏi cầu thang, cô lại nhớ đến sắc mặt Jungyun vừa rồi không tốt lắm. Còn người đàn ông đứng kế bên anh ta nhìn cô rất kì quái. Cô dựa lưng vào vách tường thở hổn hển bên môi là hương vị của anh còn đọng lại.

Ahn Twan nheo mắt nhìn theo bóng lưng Yuna khuất sau cầu thang. Rồi mới tiến đến sofa ngồi trước mặt Park Jimin.

-" Anh Park .Anh khỏe không?"

Ahn Twan nhìn còn rất trẻ tầm tuổi với Jungyun .Vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen mạnh mẽ..

Park Jimin dựa lưng vào ghế sofa cầm lấy ly trà Jungyun rót cho uống một ngụm, cười như không cười nhìn Ahn Twan.

-" Chú qua đây có việc gì à? "

Ahn Twan cười xòa, đã quá quen thuộc tính cách lạnh nhạt của Park Jimin. Trước mặt Park Jimin tốt nhất không nên quanh co. Anh ta có chút khó khăn mở miệng..

-"Anh Park .Lần này em sang đây là muốn gặp anh.."

Park Jimin cầm lấy điếu thuốc thong thả đặt lên miệng. Jungyun nhanh chóng bật châm lửa. Anh hít vào nhả ra làn khói trắng, đôi mắt đen hút khóa chặt Ahn wan .Làm anh ta có chút áp bức..

-" Nói đi chú muốn gì..?" Anh hất mặt đi thẳng vào trọng tâm.

Ahn Twan nhìn anh vài giây liếc nhẹ lên lầu, rồi nói.." Anh  Park .Cô gái vừa rồi có phải là người của Lee Hanchun hay không. Em...."

-" Ahn Twan .Đấy là người phụ nữ của Tôi.."

Lời chưa nói xong, đã bị Park Jimin cắt đứt. Jungyun ngồi bên cạnh cảm thấy nộ khí rõ ràng toát ra từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinsoleu