chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ hầu từ bên ngoài tiến vào nhỏ giọng nói gì đó với yoongi sợ làm phiền gia chủ đang dùng bữa.

Yoongi hơi gật đầu thì người kia mới lui ra ngoài.

"Hay thật nha ngay trước mặt ta mà tiểu tâm can dám to nhỏ với người khác." Đặt cái muỗn xuống heeyeon giả vờ giận dỗi nói.

"Tiểu thư luôn thích đùa như vậy." Tiến lên giúp heeyeon rót thêm chút nước cam. Yoongi cũng không vội nói lại chuyện kia.

Bữa ăn của tiểu thư luôn được ưu tiên hàng đầu, phải chờ tiểu thư dùng bữa xong đã.

"Nói đi. Có chuyện gì???... à mà nước cam tiểu tân can rót mùi vị quả nhiên khác." Heeyeon hỏi chuyện cũng không quên trêu chọc một chút. Trước đây là thấy thú vị đến bây h thì đã thành thói quen.

Cô luôn muốn phá vỡ sự trầm tĩnh, dịu dàng vạn năm bất biến kia. Cô đặc biệt yêu thích nhìn người trước mặt này thẹn thùng.

"Là Min thiếu gia đến thăn nhưng tình trạng ngài ấy đang không ổn định lắm." Yoongi có lẽ đã quen với sự lưu manh của cô nên chỉ âm thầm thẹn thùng trong lòng. Cố không để lộ ra nói.

"Ừm. Đang chờ ở phòng khách??!" Cái tên đại thiếu gia_Minyong chính là cháu đích tôn của Park gia. Từ khi cô lên làm gia chủ tuy không dám mở miệng khiêu khích nhưng cứ lén lút làm mình làm mẩy.

"Nếu tiểu thư không muốn thấy tôi sẽ uyển chuyển mời đi." Tiểu thư ghét nhất cái đám người này đương nhiên hắn biết.

"Không cần. Ta sẽ ra xem với lại... tiểu tâm can chỉ cần uyển chuyển với mình ta là được." Heeyeon đứng dậy hướng phòng khách đi tới, khi đi qua yoongi còn không quên đưa tay ra sờ sờ mặt hắn. Ăn đậu hủ tiểu tâm can coi như món tráng miệng đi.

Làn da non mềm, mịn màng còn hơn con gái. Heeyeon luyến tiếc buông ra tiếp tục đi.

Để lại một kẻ theo sau phải cúi đầu che dấu rặng mây hồng trên mặt cùng ý cười trong mắt. Bộ dạng này của yoongi không ai thấy vì nó thật không hợp tiêu chuẩn của một vị quản gia.

----

Heeyeon vừa ra đến phòng thì mũi liền cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng.

Nhìn kẻ đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa heeyeon thật muốn đá hắn xuống. Mới sáng sớm đã say xỉn chả ra cái thể thống gì.

Với lại đó là sofa đắt tiền của cô a~

Hồi nữa phải để người đổi cái khác mới được. Thật bẩn!!!

Quần áo chỉnh tề bình thường bây h đã xốc xếch không chịu nổi. Tóc tai bù xù, mặt thì đỏ ngầu do rượu. Nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng của công tử thế gia được giáo dục kĩ càng.

Liếc mắt ra dấu với yoongi một cái hắn liền hiểu ý tiến lên đi đến bên cạnh người đang say rượu_Minyong.

"Min thiếu gia, xin thứ lỗi." Đúng mực khom lưng nói sau đó thẳng thắt lưng chân dài đưa lên tặng cho tên sâu rượu kia một đá.

Lực chân khống chế rất tốt chỉ đá tên đó bay xuống khỏi sofa còn giúp tên kia tỉnh rượu đôi chút.

Lúc hắn mở mắt mơ màng nhìn thù thấy heeyeon đang ngồi trên sofa gương mặt mang theo ý cười. Phía sau cô chính là yoongi mang theo vẻ mặt ôn hòa dịu dàng nhìn thế nào cũng không ai đoán được người này vừa mới đá người.

Heeyeon ngồi nơi đó như moitj nữ vương nhìn xuống một tên noi lệ thấp hèn. Nhìn sự kiêu ngạo thoát ra từ trong xương cô càng khiến minyong thêm tức giận.

Vì cái gì??! Vì cái gì cơ chứ??!!

Bình thường trước mặt heeyeon ngay cả ho cũng không dám. Nhưng bây h có rượu phụ trợ hắn ta liền can đảm hơn.

Bao nhiêu hận uất sâu trong lòng không kiềm chế được nữa. Hắn lảo đảo đứng dậy gào lên.

"Tại sao??!... Mày..y là cái thá gì mà có thể làm giaaa chủ ?!hưc... Tao... chính tao mới là cháu đích tôn... của Park gia."

Nghe hắn gào thét yoongi muốn tiến lên nhưng bị heeyeon ngăn lại. Gương mặt cô đầy ý cười nhưng đôi mắt thì bình thản không ai đoán được cô đang nghĩ gì.

Trừ yoongi...

"Tao sẽ đánh bại mày. Tao sẽ đạp mày dưới chân sau đó để mày cầu xin tao cho được sống. Cầu.. hưc cầu tao chơi mày. Hắc... nhất định." Hắn ta nói xong ánh mắt mang theo tham lam thèm thuồng nhìn heeyeon.

Nghe đến hai chữ 'chơi mày' thì lông mày heeyeon nhếch lên. Gương mặt tăng thêm vài phần tiếu ý nhưng chỉ ai bên cạnh coi mới biết.

Nữ vương càng cười tươi thì càng nguy hiểm. Sự tức giận của cô không phải ai cũng có thể gánh được.

Đứng phía sau cô, tay của yoongi đã siết chặt đến trắng bệch. Ai cho phép hắn nhắc đến tiểu thư bằng từ ngữ đó.

Nếu không phải tiểu thư không cho phép thì hắn đã vặn cổ tên này từ lâu. Với vẻ ngoài dịu dàng đó không ai đoán được những suy nghĩ hung tàn khát máu của hắn.

"Anh họ...anh say rồi. Em sẽ xem như nãy h chỉ là nghe một con chó tùy tiện sủa bậy. Ha~"

Heeyeon nói xong giơ điện thoại lên trước mắt hắn. Trên điện thoại hiện thị một cuộc gọi đã được kết nôi từ đầu đến h.

"Chú hai sẽ đến rước anh nhanh thôi... Chắc vậy. Em mong chú hai sẽ tới thật nhanh trước khi em biến anh thành một cái xác." Nói xong ánh mắt heeyeon mất đi sự ôn hòa nãy h lộ ra sự sắc bén. Trên môi vẫn là nụ cười nhưng là một nụ cười khát máu.

Không khí xung quanh trở nên quỷ dị đáng sợ lập tức khiến minyong sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Bản năng nói cho hắn biết cái chết đang đến rất gần.

Cái lạnh lẽo từ sống lưng khiến hắn tỉnh táo đi đôi chút. Ngay lập tức hắn muốn chạy khỏi đây, chạy khỏi ánh mắt của người con gái đó. Nhưng không thể... hắn không  dám nhúc nhích.

Hắn cứ như một tội nhân ti tiện quỳ dưới chân nữ vương xin sự khoan dung.

-----------------------------------------
Ngơ đã quay lại rồi đây.
Nhớ vote cho tui nha tui viết chap này hơn 1000 từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro