Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Heeyeon đợi lâu, từ bên ngoài đã có một người đàn ông trung niên đi đến. Bước chân đã cố gắng ổn định nhưng vẫn không che giấu được sự gấp gáp.

Người đàn ông trung niên này chính xác là chú Hai_Park taeyong. Tgeo phía sau ông còn có hai vệ sĩ bộ dạng khá cao lớn.

"Chào người_ chú Hai". Heeyeon nhìn người đàn ông nhàn nhã chào.

"Ngài Park." Yoongi cúi đầu theo đúng lễ nghĩa chào một tiếng. Hai chữ 'ngài Park' này được hắn áp dụng có bất cứ người nào có địa vị trong Park gia. Trong mắt hắn bọn họ đều giống nhau hết.

"Gia chủ khách khí rồi". Chú Hai cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình nói.

Ông ta luôn dùng vẻ mặt ôn hòa như ông chú nhà bên khi nói chuyện. Tạo cho người khác cảm giác gần gũi, thân thiện nhưng đâu ai biết sâu trong lớp vỏ bọc ấy là gì chứ.

Có thể là một con rắn độc đầy tham vọng.

Chào xong heeyeon quay qua gật đầu với yoongi. Nếu chỉ là một quản gia bình thường thì ngay cả nhìn ông cũng không nhìn nhưng người này là ngoại lệ.

Thật ra yoongi chỉ chào cho đúng theo chuẩn mực thôi. Ông ta có chào lại hay không thì hắn sẽ luôn dùng vẻ mặt dịu dàng mà tiếp đãi.

"Chú Hai ngồi đi. Mới sáng sớm mà chú hai phải đến đây rồi chắc là rất cực nhọc". Heeyeon vẫn bình thản như vậy không có chút biểu hiện nào của sự tức giận. Bộ dạng của cô lúc này khiến người khác không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Thấy heeyeon như vậy trong lòng Park taeyong càng sốt ruột nhưng ông ta có thể làm gì ngoài việc làm theo. Trên người vị cháu gái này của ông luôn có một loại khí chất khiến người khác phải tuân theo.

"Mời ngài dùng trà". Yoongi tiếp lấy tách trà từ người hầu đặt xuống trước mặt ông ta. Tách trà va chạm vào mặt kính trên bàn nhưng không hề tạo ra tiếng động nào.

Đặt tách trà xuống yoongi nho nhã quay trở lại vị trí sau lưng của  heeyeon. Đây mãi mãi là vị trí của hắn.

Hắn sẽ mãi không rời đi cũng sẽ không có kẻ nào cướp được của hắn.

"Minyong chính là do say rượu nên mới nói những lời không hay như vậy. Rượu vào nên loạn trí thốt ra những lời sai lầm mông con đừng để ý". Ông ta làm gì còn tâm trí thưởng trà. Nhìn con trai mình vẫn còn la lết dưới sàn cũng không thể tự  tiện cho người ta đỡ lên. Ông ta từng câu từng chữ mà thận trọng nói ra.

Đứa cháu gái này của ông... mọi lời nói đều thân cận, vui vẻ như đang trò chuyện thân mật với người trong nhà.

Nhưng ông không thể vì thế mà quên đi gia chủ Park gia là người đáng sợ như thế nào. Cùng danh hiệu nữ vương hắc đạo làm sao mà có.

Tất cả chỉ là vẻ ngoài tốt đẹp che giấu một con ác quỷ tàn nhẫn bên trong. Nếu ông ta luôn phải che giấu sự xấu xa của bản thân thì heeyeon hoàn toàn khác. Coi cứ như vậy mà phô diễn sự sắc sảo cùng điên cuồng của mình cho người khác thấy.

"Chú hai không biết...Con đang rất tức giận". Heeyeon nói với giọng thật thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn Park taeyong còn mang theo ý cười. Nhưng ông ta biết, cô không phải đang nói đùa.

"Anh họ dùng lời lẽ sỉ nhục con. Con chỉ cần biết như vậy là đủ. Ai quan tâm đến trạng thái anh họ như thế nào khi nói chứ... Hài~ Thật là càng nghĩ càng tức giận. Chắc con sẽ băm anh họ ra cho cá ăn để hả giận nha~~" Nhìn cô nói bình thản như vậy đâu ai đoán được nội dung khiến người khiếp sợ bên trong đâu.

Cả người Park taeyong đều cứng đờ ra. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra thấm ướt cả áo.

Đáng sợ... Thật sự đáng sợ. Rõ ràng không có một tia sát khí nào nhưng lại làm ông cảm thấy như có một lưỡi hái kề vào cổ mình.

"Ai dô ~~ Chú Hai đừng tưởng thật mà tức giận con nha. Con chỉ nói đùa thôi... chỉ là đùa thôi". Mấy chữ cuối heeyeon như thầm thì với chính bản thân mình. Ánh mắt của cô chợt lóe lên tia quỷ dị.

"Haha. Chú hai biết mà. Làm sao chú hai có thể tức giận con đâu." Ông ta phối hợp cười khan vài tiếng. Ông ta bây giờ muốn đi khỏi đây ngay.

"Được rồi. Chú hai mau mang anh họ về nghỉ ngơi đi. Nhìn anh họ bây giờ khá là mệt mỏi". Đùa khôngvui gì cả nên coi cũng không muốn phí thêm thời gian nữa. Dành thời gian để uống trà, nói chuyện phiếm cùng tiểu tâm can càng có ích hơn.

Cô đã ra lệnh đuổi người nhưng không có nói là sẽ tha thứ hay không. Park taeyong không tiện hỏi thêm chỉ khách sáo vài câu rồi mang con mình về.

Yoongi đứng sau heeyeon nhìn bóng lưng của bọn họ ánh mắt hơi híp lại. Đôi mắt lộ ra sự gì đó nhưng nhanh chóng bị hàng mi dài che khuất.

"Tiểu tâm can tức giận sao?!" Ngồi trên sofa heeyeon cũng không quay lại nói.

" Quyết định của tiểu thư yoongi không được phép xen vào". Yoongi không chút cảm xúc nói.

"Tiểu tâm can đang nói cái gì ngốc vậy ??!" Heeyeon nở nụ cười quay ra sau nắm lấy bàn tay phải của yoongi.

Rất tự nhiên mà tháo bỏ bao tay sau đó sờ sờ ngón tay thon dài của hắn. Yoongi nhìn cô không trả lời cũng không gạt tay cô ra. Hắn bận kìm chế trái tim của chính mình rồi.

"Nếu tối nay tiểu tâm can chịu thổi gió bên tai ta khoing ngừng thì ngày mai ta sẽ lập tức cho người sang bằng biệt thự của ông ta". Heeyeon nửa thật nửa đùa nói. Ánh mắt nhìn bàn tay to lớn, thon dài của yoongi lóe lên tia thâm thúy.

Khóe miệng yoongi nhếch lên nhưng không biết nghĩ đến gì đó tức thì quay về vẻ ban đầu.

"Tiểu thư đừng đùa". Yoongi bình tĩnh nói như không bị ảnh hưởng bởi sự ám muội trong miệng heeyeon.

Hắn biết tiểu thư thích trêu đùa hắn. Hắn cũng biết mình đã động tâm với tiểu thư từ rất lâu.

Tiểu thư thích cùng hắn thân cận nó giống như một thói quen mà thôi. Nhưng những hành động đó đủ làm hắn hạnh phúc đến chết.

Nhưng hắn không dám để lộ ra. Hắn sợ tiểu thư biết được tình cảm của hắn liền không cần hắn nữa . Hắn không muốn bị tiểu thư vứt bỏ.

Hắn không cầu ước gì hơn ngoài việc có thể phục vụ tiểu thư cho đến khi sinh mạng này chấm dứt.

----------------------------------------------------------
Xin chào mọi người lâu quá không ra chap nên giờ ra bù cho mọi người.
Nhớ vote cho tui nha, cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro