2.gặp lại người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, mời dùng bữa. "

" Ừ, cảm ơn. "

Cảm ơn là một phép lịch sự rất tối thiểu phải không nào. Nhưng với cô nàng người hầu có mái tóc xanh kia thì hình như không phải.

" Cái kia ... Thiếu gia ... "

" Có phải là thân thể người không đuợc thoải mái hay không? "

" Không có a, làm sao vậy? "

" Không có gì, chỉ là cảm thấy người có chút tiều tụy..."

" A!!"

' Đúng rồi! Ở kiếp này, tôi - Jeon Jungkook xinh đẹp nhưng lòng dạ lại độc ác . Tùy hứng thô bạo, muốn làm gì thì làm, mỗi ngày đều đùa bỡn nổi giận. Đám hạ nhân đều rất sợ hãi mình. Quả thực chính là " tiểu ma đầu" ! Người người khiếp sợ ! '

Vậy xem ra phản ứng của cô nàng người hầu kia cũng không có gì là quá kinh khủng rồi.

' Mặc dù trong thời thiếu niên mình không có phạm phải sai lầm gì quá lớn, nhưng theo tuổi tăng lên ... '
.
.
.

" Cầu xin người..."

" Cầu xin người."

" Hãy tha cho con gái của thần đi."
.
.
.

Nghĩ đến đây gương mặt xinh đẹp của cậu ấy cũng giảm đi mấy phần vui vẻ.

' Lần này, mình sẽ không giẫm lên vết xe đổ kia nữa! '

' Về tới đây đã được mười ngày. Sự hoảng loạn trong lòng cũng đã sớm lặng đi. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi hoặc nhưng tôi đã quyết định sống ở đâu thì theo ở đấy... ! '

' Nếu như đã một lần nữa có được tân sinh, thì nhất định phải quý trọng thật tốt. Tuy rằng còn có chút không quen cách sinh hoạt ở nơi đây! '

' Nhưng tôi có thể xác định, tôi tuyệt đối sẽ không lại còn là Jeon Jungkook trong quá khứ kia. '

" Mã Lệ "

" Vâng "

Thật là không thể xem thường Jeon Jungkook trong quá khứ được nha, sự sợ hãi mà cậu đem lại đã ăn sâu vào trong tiềm thức của gia nhân trong nhà rồi. Trông gương mặt của cô người hầu kia đi, mới bị cậu ấy gọi một tiếng mà mặt mày đã tái xanh vào rồi.

" Hạn cấm túc ta tới hôm nay là hết rồi đúng không ? "

" Đúng vậy, thiếu gia."

' Cũng may là mình sống lại trong lúc cấm túc. Tuy rằng không biết mình đã phạm phải sai lầm gì mà bị cấm túc tới mười ngày trời. Nhưng cũng là bởi vì như vậy nên mình mới có thời gian để suy nghĩ một mình.'

" Đúng rồi... Thiếu gia, hôm nay lúc dùng bữa trưa, Hầu tước có nói là nhớ người."

" Cha ta sao? "

" Vâng, ngài ấy có nói là sẽ cho người tham gia vào bữa tối của gia tộc."

" ! "

" Bữa tối gia tộc?! Cha ta sẽ đi sao? Mẹ kế ta cũng đi sao? Còn anh cả và anh hai ta nữa? Họ cũng sẽ đi đúng không !? "

" Đúng vậy, thiếu gia! Ngoại trừ đại công tử đang làm Phó đoàn trưởng ở Đoàn thánh thượng kỵ sĩ, thì có lẽ mọi người đều sẽ tham gia đấy."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu ấy xem kìa. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook vui vẻ như vậy từ sau khi quay trở lại đây.

' Mình đã phải trải qua hai lần luân hồi buồn chán dài đằng đẵng. Rốt cuộc thì ... mình đã có thể cùng người nhà gặp mặt.'

Jeon Jungkook đã rất mong muốn gặp người nhà rồi, hãy xem cách cậu ấy bước những bước đi thật vội vã, khuôn mặt ngập tràn vui vẻ nhưng cũng không dấu được sự hồi hộp và lo lắng. Nhất là hành động lúc này - dừng lại khi đã bước tới cửa phòng ăn.

' Mình phải đi vào ... '

' Mình còn đang xoắn xuýt cái gì chứ, bây giờ đã có thể lập tức gặp lại người nhà rồi mà! Bọn họ chính là chấp niệm 30 năm qua của mình ở nước S... người nhà! '

- Cạch -

" Jeon Jungkook "

" Jeon Jungkook ... Con làm sao vậy? "

" Jungkook ... Em làm sao vậy ? "

Jungkook vừa gặp người nhà đã xúc động đến phát khóc khiến cho cả nhà hoảng loạn một phen.

" Bị giam đến mơ hồ rồi sao? Cha, coi như là thằng bé không đúng thì cấm túc mười ngày cũng hơi quá đáng rồi!"

" Ách .... "

" Đừng khóc, khóc nhiều thì sẽ không đẹp. "

Nhìn xem anh em nhà họ có phải rất thương nhau không, em trai vừa khóc thì anh đã hốt hoảng ôm lấy mà dỗ dành. Người đó chính là Jeon Hanwoo - con thứ của đại gia tộc Jeon Roland

' Anh hai, thật sự, thật sự xin lỗi ... lần này em tuyệt đối sẽ không lại để cho mọi người phải thất vọng. '

" Còn khóc nhè, em cũng đều đã lớn, hơn nữa đã là chàng trai được đính hôn rồi đấy. "

" Anh xem, em đã nói là lần trừng phạt này quá nặng rồi mà! "

Đến phu nhân Jeon cũng lên tiếng bênh vực con út rồi .

" Ách... Xin .... Xin lỗi hình như là ta đã hơi quá đáng rồi. Đều ... Đều là do ta sai, con đừng khóc nữa. "

Chỉ một giọt nước mắt của Jungkook rơi xuống mà đã làm cả Jeon Roland rối tung cả lên rồi.

' Đều còn sống, tất cả mọi người đều còn sống! Mình không có nằm mơ! "

" Con ... Con không sao."

" Cha ... Mẹ, còn có anh hai. Con yêu mọi người!! "

Xem kìa không chỉ có một mình cô người hầu kia mới ngạc nhiên trước sự thay đổi của Jungkook mà đến cả cha, mẹ, anh trai đều bị cậu trai ấy làm cho ngây người ra rồi.

" Jeon Jungkook, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào lại không thoải mái hay không? "

" Còn nữa, con thật sự ... thật sự xin lỗi mọi người."

" Jungkook, tha thứ cho ta lần này ... "

Jungkook thế này thức sự làm cho cha Jeon phát hoảng rồi.

" Không phải ... Đây là do con đã phạm sai lầm. "

' Khẳng định là mình lại gây ra hoạ gì rồi, chắc là vứt đi đồ vật quý trọng, hoặc là tùy tiện phát giận với hạ nhân.'

' Cũng may là mình còn chưa có phạm phải sai lầm gì lớn. Trước khi tạo ra sai lầm lớn, thì tất cả vẫn còn kịp! '

' Cảm giác như đứa nhỏ này dột nhiên thay đổi rồi? Thật là kỳ quái.'

Cha Jeon thức sự vẫn chưa thể chấp nhận sự thay đổi này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro