Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dae Hwi, cậu có thể đi nhanh hơn được không? Seo Hwa sẽ về tới nơi trong chốc lát nữa thôi!".

"Tớ không thể đi nhanh hơn được, tốc độ tối đa của xe này chỉ được như vậy thôi!".

Ji Hoon ngồi trên xe mà bồn chồn không yên, tại sao cậu có thể quên béng cả thời gian như vậy chứ? Seo Hwa tuy đã nói là cho cậu đi nếu như làm xong việc nhà nhưng mụ mà phát hiện có người đã làm thay cậu thì chắc chắn bà ta sẽ lấy đó làm cớ để làm thịt cậu.

Chiếc xe màu cam của Dae Hwi đỗ ngay bên lề đường đối diện với nhà Seo Hwa. Người con trai tóc đen vội vã nói lời cảm ơn rồi phi một mạch tới căn nhà, tay cầm bộ tóc giả và đôi giày cao gót của mình.

Xe của Seo Hwa đã vào tới sân trước.

Ji Hoon lấp sau hàng rào cây theo dõi, bà ta vừa ra khỏi xe xong và đang mải nói chuyện... đúng hơn là quát ai đó nên còn đang chần chừ, do không để ý nên cái khăn choàng của mụ bị kẹt vào cửa xe khiến mụ càng gắt gỏng hơn. Cậu lén cười rồi tranh thủ phi qua hàng rào rồi đi vào cửa sau của căn nhà.

Đúng lúc đội dọn dẹp cũng xong việc và đang định đi về bằng cửa trước, Ji Hoon nhanh chóng dẫn họ ra cửa sau vườn, nói lời cảm ơn với họ rồi chạy vọt lên phòng mình, thay quần áo với tốc độ ánh sáng và chạy qua phòng Seo Hwa, đợi mụ lên tới nơi.

Bà ta bước vào phòng ngủ của mình với ánh mắt kinh ngạc.

Căn phòng hỗn độn trước đó bây giờ đã trở nên sạch tươm tất không tì vết, thậm chí nó còn có cả hào quang lấp lánh xung quanh. Bà ta quay ngắt sang nhìn cậu, người mà đang cố gắng giữ bộ mặt lạnh tanh của mình và giữ cho nhịp tim chậm lại. Seo Hwa nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhưng khi thấy bộ dạng có vẻ mệt mỏi của cậu, bà ta cười mãn nguyện. Người con trai tóc đen huyền mặc kệ cái vẻ mặt đáng ghét đó của mụ và từ từ bước ra khỏi phòng.

"Làm tốt lắm, Ji Hoon!" - Seo Hwa vui vẻ nói, cái vẻ mặt đầy cợt nhả - "Thật tiếc là mày không kịp để đi vũ hội đúng không nào? À mà mày cũng làm gì có cái gì để mà mặc đâu, thôi như thế tốt hơn đấy, mày mà đến trường trong cái bộ dạng tả tơi đó thì chỉ làm trò cười mà thôi!".

Nói xong bà ta phá lên cười lanh lảnh rồi đóng sầm cửa phòng mình lại, không thèm liếc cậu thêm một chút nào nữa.

Bà ta đâu biết rằng, Ji Hoon đã có một đêm thật tuyệt vời với chàng hoàng tử trong mộng của mình.

Cậu quay trở về phòng và nằm phịch xuống giường, thả lỏng hết các cơ ra và thở nhẹ nhõm. Quả đúng là một ngày mệt mỏi.

"Kim Samuel ... sao?" - Cậu lẩm bẩm.

Tâm trạng của cậu bây giờ thật quá hỗn độn, không biết là nên vui hay nên buồn. Người đó, người mà cậu mong mỏi gặp bấy lâu nay, không ai khác chính là Kim Samuel, hoàng tử trong lòng biết bao người. Thật sự là cậu đã làm quen được với một người như vậy sao? Thật sự là họ vừa nhảy với nhau trong buổi vũ hội sao? Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy...

Một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy khỏi nó.

Cậu định lấy điện thoại của mình ra khỏi chiếc đai vẫn đeo ở trên chân nhưng phát hiện nó đã không còn ở đó nữa, cậu bật dậy và kiểm tra cái váy nhưng không thể tìm thấy cái máy ở đâu...

Thôi kệ, cậu cũng đặt mật khẩu rồi nên không lo ai xâm phạm riêng tư của mình, Ji Hoon chỉ tiếc là cái điện thoại đó chứa rất nhiều tin nhắn giữa cậu và anh... nó là vật liên lạc giữa hai người suốt bao lâu nay.

Không sao, cậu vẫn còn máy tính. Ji Hoon ra bàn học của mình và mở chiếc máy tính cũ kỹ lên và ngay lập tức nhận được thông báo nhận được tin nhắn mới từ SamSam88, cậu mở ra xem.

"Hoonie, em có thể nói cho anh biết danh tính của mình được không?".

Anh vẫn đang lên mạng ở đầu bên kia.

Cậu chần chừ đặt tay lên bàn phím, không biết phải trả lời như thế nào để không khiến anh mất lòng...

Hoonie99
"Em xin lỗi, anh Samuel, em nghĩ là chúng ta chỉ nên giữ mối quan hệ ở đây thôi!".

SamSam88
"Anh Samuel sao? Hoonie, em có thể bỏ cách gọi cứng nhắc đó đi với anh được không? Chúng ta không phải là những người xa lạ!".

"Chính thức thì chúng ta mới gặp nhau có một lần... " - Người con trai tóc đen nghĩ trong đầu.

Hoonie99
"Em xin lỗi, nhưng nếu được thì anh hãy quên chuyện tối nay đi!".

Em không có cái gì để xứng với anh...

"Không thể được đâu, Hoonie, anh tuyệt đối sẽ không quên cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta! Rốt cuộc em là vì cái gì mà không thể nói ra mình là ai?".

Em sợ...

Ji Hoon không đánh phím trả lời suy nghĩ đó của cậu.

Hoonie99
"Em chỉ nghĩ mối quan hệ này ngay từ đầu đã không thể nào tiến triển được!".

SamSam88
"Không thể tiến triển sao? Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em! Em không muốn nói ra thì thôi!".

Trái tim Ji Hoon dường như thắt lại trước câu trả lời của anh.

"Đây chẳng phải là điều mày muốn sao, Ji Hoon? Mày còn thấy buồn gì nữa!" - Cậu tự hỏi mình, cảm thấy thật trớ trêu với xúc cảm nghịch lý của mình.

SamSam88
"Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được làm điều anh muốn!".

Đôi mắt đen tròn mở to ngạc nhiên...

SamSam88

"Không thể tiến triển sao? Anh sẽ biến nó thành có thể!".

"Hoonie, anh nhất định sẽ tìm ra em!".

...

"Chúc anh may mắn với chuyện đó!" - Ji Hoon hờ hững nói.

Làm gì có chuyện anh ấy tìm được cậu nếu cậu không nói gì ra? Chưa kể tới chuyện cậu là con người quá mờ nhạt trong mắt mọi người... kể cả đối với anh.

Ôi Park Ji Hoon, cậu đã đánh giá thấp con người đó mất rồi...

~~~~~~~~~~

"Thật sao? Có người chạy khỏi anh Samuel sao?".

"Đúng đó, cô ta tự nhiên chạy vọt đi và không ngoảnh lại, bộ cô ta ngu ngốc đến mức thế sao? Kim Samuel! Đó là Kim Samuel đó!!".

"Họ nhảy với nhau đẹp lắm đó, tớ cứ đứng ngẩn người ra mà quên không quay phim lại!".

"Cô gái đó không ai biết sao?".

"Có duy nhất một chàng trai đi cùng cô ta, ngay lúc chuông điểm 12 giờ thì hai người họ dắt nhau chạy luôn".

"Aww~ Sao nghe lãng mạn quá đi!!".

"Lọ lem thời hiện đại là đây".

"Này! Liệu đây có được coi là tình tay ba không?".

...

Tiếng xì xầm bàn tán bao trùm xung quanh, toàn bộ khu trường Mnet dậy lên câu chuyện về cô gái bí ẩn chạy trốn khỏi Kim Samuel trong đêm vũ hội. Không ai biết rằng đó không phải là "cô gái" nào cả, mà là một người con trai, một người mờ nhạt tới mức đến giáo viên không nhớ tên cậu, một người con trai mang trên mình sắc đen huyền ảo...

"Hoonie, tớ nghĩ cậu nên nói với anh Samuel sự thật đi." - Dae Hwi nói khi anh và Ji Hoon đang đi qua hành lang trường, cả hai người đều nhận thức được tin đồn đang lan truyền với tốc độ nhanh chóng.

"..."

"Hoonie, im lặng không giúp cậu thoát khỏi vụ này đâu!".

"Anh ấy sẽ...".

"Đừng nói với tớ cái kiểu là anh ấy sẽ không chấp nhận cậu khi biết cậu là ai!" - Dae Hwi lên giọng như biết rõ người con trai tóc đen đang nghĩ gì - "Cậu không thấy anh ta phản ứng như thế nào khi cậu bỏ chạy sao? Hơn nữa...".

.

È...píp...píp

.

Chàng trai tóc đen chưa kịp nói xong thì bị âm thanh thông báo của chiếc loa trường gián đoạn.

"Píp... thông báo từ phòng truyền thông, toàn bộ học sinh chú ý lắng nghe!" - Giọng của thành viên hội học sinh phát qua loa.

Tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào thông báo sắp tới, cả Ji Hoon và Dae Hwi cũng nán lại nghe.

"Mời cậu." - Thành viên hội học sinh nhường lại mic cho người khác,

...

Một giọng nói điềm đạm vang qua loa, Ji Hoon ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Samuel!".

"Cái gì? Samuel oppa sao?".

"Anh ấy có gì muốn nói?".

"Suỵt! Trật tự! Nghe tiếp đi kìa!".

Ji Hoon và Dae Hwi đứng thần người, dường như đoán biết được chuyện sắp xảy ra.

"Tôi xin vào thẳng vào vấn đề. Hiện tại tôi đang cần tìm cô gái đã khiêu vũ với tôi đêm qua, cô ấy đã đánh rơi một vật và tôi muốn trả lại cho chính chủ nhân của nó! Rất mong mọi người trong trường ai có bất kỳ thông tin gì về cô gái ấy, xin hãy liên lạc trực tiếp với tôi hoặc thông qua Hội Học Sinh để tôi có thề trao lại món đồ cô ấy thất lạc!".

Ji Hoon nhận ra ngay anh đang ám chỉ cái gì...

Chắc chắn vật đó là chiếc điện thoại của cậu! Nhưng nếu như anh là người cầm nó thì cậu cũng không thể nào đến lấy lại được, cậu đang cố giấu mình cơ mà.

Ji Hoon lưỡng lự một chút rồi định quay người bỏ đi nhưng bị chàng trai tóc vàng bên cạnh giữ lại.

"Hoonie, vẫn còn mà!" - Dae Hwi nói.

Âm thanh tiếp tục được phát ra từ chiếc loa.

"Và đây là thông điệp dành riêng cho người đó:

Tối qua tôi đã được trải qua khoảng thời gian tuyệt diệu nhất với em, rất mong em có thể ra mặt và trực tiếp đến tìm gặp tôi, tôi sẽ chờ em!

Xin cảm ơn!".

...

"Wah! Thật lãng mạn quá đi!!".

"Các cậu nghe gì chưa? Anh ấy đang tìm lại nàng lọ lem của mình đó!".

"Thật ghen tỵ với cô gái đó đi à!".

...

Người con trai tóc đen đứng lặng người, đôi mắt đen tràn đầy sự ngỡ ngàng... Anh thật sự nghiêm túc khi nói là sẽ dùng mọi cách để tìm cậu, kể cả với một cách công khai như thế này. Dae Hwi đứng bên cạnh cậu thở dài, cậu huých nhẹ vào tay người con trai tóc đen và cười.

"Cậu thấy chưa? Chàng hoàng tử đang cố gắng tìm lại cậu đấy, Lọ Lem bí ẩn~".

"Dae Hwi à...".

"Mau nói ra cậu là người mà anh ta đang tìm đi!" - Dae Hwi nói huỵch toẹt ra luôn.

"... Xin hãy để tớ suy nghĩ kỹ về chuyện này!" - Ji Hoon nhỏ nhẹ đáp.

"Aishh, cậu đúng là...".

Cậu trai tóc vàng vò đầu mất kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trầm tư của bạn mình thì quyết định tạm thời không ép cậu nữa. Hai người tiếp tục đi lên cầu thang, hoàn toàn không biết rằng có một người đứng dưới đã nghe thấy những gì họ nói...

Chị em sinh đôi nhà đó!

Young Na và Young Ah sau khi biết được bí mật vừa rồi, chúng há hốc mồm nhìn nhau rồi lập tức đi tìm Min Eu.

~~~~~~~~~~

_Tại cửa phòng phát thanh_

"Samuel, tớ không biết cậu là người phô trương như vậy đấy!" - Chàng trai tóc nâu nói sau khi họ đã ra khỏi phòng truyền thông.

"Ồ, ý cậu là sao, Jin Young?" - Samuel nhướn mày hỏi.

"Cậu hiểu ý tớ mà!" - Jin Young thở dài - "Cậu đã có cách để tìm lại em ấy rồi vậy mà vẫn cố tình thông báo cho toàn trường biết, như vậy có cần thiết không?".

"Đúng là không cần thông báo cho toàn trường thì tớ vẫn có thể tìm được em ấy!".

"Vậy thì tại sao...?"

"Tớ làm điều này để cho em ấy biết rằng tớ sẽ làm mọi cách để đạt được cái mà mình muốn!".

Jin Young quay sang nhìn Samuel, anh giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của bạn mình đã hoàn toàn chuyển màu...

"Đúng không nào, Jin Young?".

~~~~~~~~

_Tại nhà Seo Hwa_

"Xin chào, Ji Hoon~".

Young Ah và Young Na đứng chờ sẵn ở cửa ra vào nhằm "tiếp đón" cậu, cả hai chị em đều có cái vẻ cười cười thật đáng ngờ.

Ji Hoon có linh cảm không lành...

"À không, phải nói là 'nàng Lọ Lem' mới đúng chứ nhỉ?" - Young Na nói với cái giọng đầy mỉa mai.

"Thật không ngờ nàng công chúa mà Samuel oppa tìm lại là con trai đó nha~" - Young Ah vỗ tay chậm rãi - "Quả là một màn kịch ngoại mục đó, Ji Hoon~".

Đôi mắt đen mở to ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lập tức trở về trạng thái bình thường, cậu suýt nữa để lộ cái hoảng hốt của mình ra bên ngoài vẻ mặt và đó chắc chắn là điều không nên trong trường hợp này. Người con trai băng lam nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu, đeo lên chiếc mặt nạ poker-face* của mình

"Vậy hai chị có vấn đề gì với chuyện đó?" - Cậu điềm nhiên hỏi với vẻ băng lãnh.

[*Dành cho những bạn không biết: Poker-face ý chỉ người luôn lạnh lùng, thường xuyên không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đặc biệt là gương mặt.]

Hai chị em nhà đó cảm thấy khó chịu với cái thần sắc bình thản đến đáng sợ của cậu nhưng chúng cố trấn tĩnh lại, không muốn để cậu chọc tức chúng. Cái vẻ cợt nhả lại xuất hiện trên mặt chúng.

"Mày không thấy nhục mặt sao? Vì không được đi tới vũ hội mà phải giả gái ư?" - Young Ah cười châm chọc.

"Đã vậy lại còn cố tình quyến rũ Samuel oppa nữa!!" - Young Na bất bình xen vào - "Thật không thể chấp nhận được!".

Ji Hoon hơi nhíu mày, cậu phải trải qua nhiều chuyện mấy ngày gần đây nên tâm trạng không tốt chút nào.

"Vào vấn đề chính luôn đi hai chị!" - Cậu thẳng thừng nói.

"Được, bọn tao nói luôn!" - Đứa con gái tóc nâu xoăn lên giọng - "Mày đừng có mà nghĩ tới việc chạy đến chỗ Kim Samuel rồi bảo với anh ấy mày là người anh ấy đang tìm!".

"Nếu tôi làm vậy thì sao?" - Ji Hoon cố tình hỏi lại

"Thì bọn tao sẽ đem cái này đi rêu rao toàn trường!".

Young Na lôi từ đằng sau mình ra một quyển sổ cũ kỹ màu đen khiến cho Ji Hoon sững người lại, vẻ mặt lãnh đạm của cậu dần để lộ sự ngạc nhiên và tức giận khi thấy quyển sổ nhật ký hồi nhỏ của mình nằm trong tay hai bà chị vênh vênh tự đắc kia.

"Mấy chị lục phòng của tôi!" - Cậu lườm chúng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Thì sao nào? Đây là nhà của bọn tao!" - Young Na trợn mắt lên nói.

"Hê~ Quyển sổ này cũng cũ kỹ quá rồi nhỉ? Chắc mày lâu rồi không đụng tới nó, thế thì bọn này lấy đi cũng có sao đâu?" - Young Ah xỉa xói, cô ta lấy quyển sổ từ tay Young Na và mở nó ra - "Để tao đọc cho mày một đoạn cho nhớ lại kỷ niệm xưa nhé~".

Ngày x tháng y năm abcd

Tự hỏi là soulmate có thật không? Mọi ngườiđã nói rằng nó quá là viển vông trong thời đại ngày nay, nhưng nếu như mình có một người bạn đời thật sự, người đó sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu được thì mình ước gì sẽ giống như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, không, những chàng hiệp sĩ mạnh mẽ thì tốt hơn, người đó sẽ luôn bảo vệ mình, đưa mình ra khỏi chốn địa ngục này và đem lại "hạnh phúc mãi mãi" về sau cho mình.

Nghe hão huyền, nhưng mình tin một ngày như vậy sẽ tới, cái ngày mà mình gặp người bạn đời của mình...

Young Ah đọc xong rồi giở trang kế tiếp ra.

Bức ảnh của Kim Samuel mấy năm trước khi anh lần đầu ra mắt khán giả được dán gọn gàng trong trang đó.

Trông anh ấy đẹp trai thật, nhìn mặt thôi là muốn hôn rồi!

"Ahaha! Không thể tin trên đời này vẫn còn đứa viển vông tin vào soulmate cơ đấy!!" - Young Na phá lên cười cùng với bà chị của mình - "Mày lại còn ngắm tới Kim Samuel sao? Đó là lý do mày mặc váy đi quyến rũ anh ấy hả?".

"Đó là chuyện 8 năm trước rồi..." - Ji Hoon lên tiếng, cảm thấy hồi xưa mình thật ngu ngốc khi tin vào chuyện đó rồi thậm chí còn viết hết suy nghĩ thầm kín của mình ra như vậy. Cậu là gì? Thiếu nữ mơ mộng với chuyện cổ tích chắc?

"Bọn này mặc kệ!" - Young Ah nói - "Mày cứ biết là một khi mày cho Samuel oppa biết sự thật thì bọn tao sẽ khiến mày trở thành trò cười trước cả trường!".

"Mà đừng có nghĩ bọn tao chỉ có mỗi bản này, photocopy ra hết rồi nhé em trai, còn cẩn thận chụp lại ảnh hết!" - Young Na nói thêm - "Liệu hồn mà cư xử đấy!".

Ji Hoon không nghe nữa, cậu quay ngoắt lên phòng mình mặc kệ cho hai đứa kia cười ha hả phía sau.

Cậu đóng cửa phòng lại và thở dài, vò đầu. Lần đầu tiên trong đời cậu lại bị ai đó nắm thóp như vậy, cho dù cậu bình thường không quan tâm xung quanh ai nghĩ gì về mình nhưng nếu chuyện này mà lan ra thì cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý và không thể nào có một cuộc sống học đường bình thường được, chưa kể Dae Hwi cũng sẽ bị liên lụy vì đó là người thân nhất với cậu...

"Thật là ngu ngốc, cả ngày xưa và bây giờ!" - Cậu tự nhủ cay đắng.

~~~~~~~~~~

"Young Na, làm xong chuyện mà tớ bảo chưa?" - Giọng của Min Eu vang qua chiếc điện thoại.

"Rồi à, bọn tớ lo xong xuôi hết rồi" - Đứa con gái tóc nâu cười sướng - "Thật không ngờ là nó có bí mật tày trời như vậy đó à~".

"Đã bảo rồi mà, một đứa luôn mang vẻ mặt vô cảm như vậy chắc chắn cần có sự giải tỏa, tìm trong phòng nó thứ đó là ra thôi!" - Min Eu cười đắc chí - "Phải có ai đó cho nó biết thân phận của mình chứ, không ngờ nó dám cả gan lại gần Samuel của tớ!".

"Cậu nói chuẩn rồi đó, Min Eu a~".

"Nhớ để ý kỹ nó đấy!".

"Biết rồi, cậu không cần lo đâu!".

Chúng cười nắc nẻ rồi chuyển chủ đề sang bàn về bữa tiệc sắp tới tại nhà của hai chị em sinh đôi.

~~~~~~~~~~~~

Note: Nhân cách thứ hai của V xuất hiện, mắt màu đỏ.  

Mọi người đọc thấy thích thì vote ủng hộ hoặc cmt cho tui chút động lực đi. Đừng lúc nào cũng âm thầm như vậy, tui sẽ chán chết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro