o12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sara ơi, em ổn không chị vào nha!'

Annie đẩy cửa phòng Sara, cô bước vào. Han Sara bây giờ đây thực sự không ổn, em ngồi ở góc phòng, hai tay ôm gối, đôi mắt sưng húp lên có vẻ là do đã khóc rất nhiều. nhìn tình cảnh bây giờ, thật là đáng đau lòng. Annie bước lại gần em, cô ngồi xuống, khẽ vuốt tóc em cô hỏi

'Sara, em vẫn còn buồn chuyện Maru sao?'

vừa nhắc đến Maru, Sara òa khóc như một đứa trẻ, em ôm lấy Annie, nức nở nói

'chị Annie ơi, em còn yêu Maru rất nhiều, em thật sự rất đau lòng khi thấy Maru và Mun đến với nhau, em hận Mun, em hận cả Maru, tại sao lại không cho em giải thích chứ, tại sao Mun lại đối xử với em như vậy?'

Annie không biết nói gì, chỉ biết ôm lấy Sara mà vỗ về

'không sao đâu Sara, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em càng đau khổ, thì Mun sẽ càng hạnh phúc đấy, với lại chị thấy Maru cũng còn thương em rất nhiều đó, chắc thằng bé đang đem Mun ra để trêu tức em đó, không sao đâu, mạnh mẽ lên em'

'nhưng mà chị ơi, em không biết phải làm sao cả'

'đừng khóc Sara, em khóc, chị rất đau lòng'

em ôm lấy cô mà òa khóc, khóc cho một cuộc tình, khóc cho một câu chuyện cũ, khóc cho người thương còn đó mà nay đã rời xa vòng tay em. Maru vẫn ở đó, vòng tay ấm áp vẫn còn đó nhưng nay đã không còn là của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro