Chap 12: Tôi sẽ về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Angela rất hay chán ăn, có lúc thì bỏ bữa, không còn tăng động như lúc trước, hôm nay thì ói một bãi ra sàn rồi chỉ nằm ỉu xìu ánh mắt buồn rười rượi. Từ ngày Sara đi thì Angela bắt đầu bị như vậy, Maru thấy Angela vậy rất lo, anh ôm chú chó bé bỗng vào lòng, lo lắng nói :

                     

- Angela à! Mày bị sao vậy hả? Sao từ lúc cô ta đi mày cứ ủ rũ vậy, giờ thì bệnh luôn rồi...

                     

Anh nhìn vậy nhưng cũng là một người rất tốt bụng, ấm áp, chỉ là lúc nào anh cũng chưng ra cái bộ mặt lạnh như băng, anh cũng biết quan tâm người khác chỉ là chưa tìm được người thích hợp để quan tâm thôi hoặc là anh không biết cách bày tỏ sự quan tâm cho người ta biết thôi.

                     

- Cậu chủ! Hay là để tôi đưa Angela tới Bệnh viện

                     

Vừa nói Maru vừa vuốt vuốt lên đầu Angela

                     

- Không cần! Mai tôi sẽ tự đưa đi

                     

Sáng hôm sau, Maru mặc một chiếc áo thun đen bên khoác thêm chiếc áo khoác jean lên chiếc siêu xe chở Angela đến Bệnh viện

                     

Anh lạnh lùng nói

                     

- Khám cho Angela giúp tôi, nó bỏ ăn và còn ói nữa

                     

Annie vừa khám cho Angela nói ( Cửa hàng chăm sóc thú cưng này do Annie mở và cô làm chủ, cô là người chuyên việc khám bệnh cho thú cưng, còn Sara và Liz thì đảm nhận nhiệm vụ tắm rửa, làm móng, cắt tỉa lông,...và có khoảng 10 nhân viên khác )

                     

- Bị bệnh đường ruột rồi... Angela nhà anh có chuyện gì buồn bỏ ăn nên mới bị bệnh..

                     

- Vậy giờ phải làm sao?

                     

- Cho uống thuốc này, Và làm cho Angela vui lên

                     

- Ừ

                     

lúc này thì Liz.từ bên ngoài xông vào trong, cô và Sara vừa đi tắm xong cho bọn thú cưng

                     

- Ê mày xíu đi ăn không?

                     

- Con này không thấy tao đang khám à

                     

Lúc này thì Sara từ ngoài bước vào, tóc tai rối bù, nhưng không đến nỗi như tổ quạ, Vừa bước vào thì Angela khẽ ngửi được mùi hương của Sara nên ngước đầu lên nhìn, khi thấy cô chú phóng xuống như bay chạy đến chân Sara, chồm chồm lên người cô

                     

Maru quay người nhìn Angela nói

                     

- Angela mày làm gì vậy! Thật là...mất lịch sự quá đi

                     

- Mà nè anh không thấy Angela nhà anh vui hẳn lên sao! Hay là cứ để Sarachơi với nó xíu xem sao

                     

Lúc này Sara cũng gỡ khẩu trang xuống vì lúc nãy cô đeo khẩu trang nên anh không nhận ra. Maru không tin vào những gì mình thấy, tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao anh lại gặp lại cô? Chẳng lẽ duyên nợ của hai người chưa kết thúc?

                     

Anh bất giác gọi tên cô

                     

- Sara !?

                     

Sara chỉ nhìn anh rồi mĩm cười, mái tóc khẽ bay bay làm cô phải lấy tay vén sang một bên cô vẫn vậy rất xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng như ngày nào cứ như một thiên thần vậy mà có điều cô lúc này đã gầy gò, hốc hác hơn. Nhưng theo thời gian thì nhìn cô càng ngày càng có một nét quyến rũ riêng. Anh đã đơ người nhìn cô, rồi bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Chẳng hiểu sao anh đã gửi Angela ở lại và đi về. Muốn gặp lại cô lần nữa ư?

                     

Sáng hôm sau, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất đẹp trai. tới rước Angela

                     

- Angela đâu

                     

- Trong phòng Sara! để tôi vào...

                     

chưa nói dứt câu thì Maru đã xông vào trong mặc cho Annie có chạy theo sau gọi với theo

                     

- Nè anh! anh không được vào trong đó

                     

Maru mặc kệ lời Annie nói, quay qua nhìn  một cái ( Lục Huy là thư ký kiêm vệ sĩ của Maru )

                     

- Đừng có cản chủ tịch Hồ- Lục Huy vừa nói vừa kéo Annie lại phía sau

                     

- anh ta là ai mà dám...

                     
Maru quay người lại nhìn Annie một cách lạnh lùng làm cô gợn sóng lưng nói:

                     

- Tôi là HỒ LÊ THANH TÙNG !

                     

- Hồ Lê Thanh Tùng? chồng của Sara...

                     

Maru không nói gì bước đi Annie ngước nhìn Lục Huy, ánh mắt như nói tất cả, Lục Huy gật đầu một cái

                     

Vào phòng Maru thấy Sara và Angela đang nằm trên giường, Anh ho ho vài cái

                     

- khụ khụ..

                     

Sara giật mình tỉnh dậy

                     

- Anh! sao anh vào được đây? Biến thái à 

                     

Cũng lâu rồi anh chưa nghe lại câu này từ miệng cô mà ngoài cô ra ai mà dám gọi anh là Biến thái chứ, anh thấy vui vui trong bụng nhưng mặt thì vẫn không nở một nụ cười

                     

- Cô không nhớ tôi hay là  đang giả ngu vậy!

                     

Maru mạnh bạo nắm lấy tay Sara

                     

- Đau...quá! Tôi với anh bộ có quen nhau sao? cô giựt tay ra rồi lấy tay còn lại xoa nắn bàn tay Maru mạnh bạo nắm lúc nãy

                     

- Tôi là chồng cô đó HAN SARA à! Anh cười khinh bỉ nói

                     

- Anh nói gì vậy! Mới sáng bị khùng hả

                     

Maru xòe bàn tay ra cho Sara xem

                     

- Nhẫn cưới của cô với tôi đó! Là nhẫn cưới! Anh cố gắn nhấn mạnh từ " nhẫn cưới "

                     

- Ủa gì vậy?

                     

- Nói rồi! cô dọn về nhà tôi đi

                     

- Tại sao phải về chứ

                     

- Vì cô là vợ tôi!

                     

Lúc này thì Annievà Liz cũng vào, thấy hai người vào Sara chạy lại hỏi

                     

- Anh ta là ai vậy

                     

Annie khẽ trả lời

                     

- Chồng mày đó

                     

- Gia đình cô mong cô lắm đấy

                     

- tôi....sẽ về với anh!

                     

_____________

                     

vote + cmt nha các tình yêu của tuiiiiiii ><

                     

Maru dắt Sara về nhà làm gì trời! Hành hạ cô hay là muốn chuộc lỗi :))))) không biết nữa những chap sau sẽ biết nha :P

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro