Chap 15: Biến nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Bỗng ở công ty có việc gấp cần Maru phải về xử lí nên hai người dọn đồ và về biệt thự riêng của anh, Sau khi chở Sara về biệt thự Maru chạy ngay đến công ty. Sara ở nhà lấy đồ trong vali của cả hai ra để giặt, Cô ôm đống đồ đi xuống thì bỗng chiếc áo của Maru bị rơi xuống, Sara khom người xuống một cách khó khăn vì đang phải ôm một mớ quần áo lớn, cô nhặt chiếc áo của anh lên, bất chợt đưa lên mũi ngửi mùi hương của anh, bỗng cô nhìn thấy những vệt son rất lạ, màu son này chắc chắn cô chưa sao giờ dùng qua...vậy là của ai? Cô lặng người mới quần áo trên tay rơi xuống sàn , lúc này giúp việc đi vào

                     

- Để tôi đem đồ xuống giặt! Nói rồi người giúp việc nhặt đống quần áo dưới sàn lên và đi ra khỏi phòng.

                     

Sara trưng cặp mở đang mở to nhìn vào vô định, lồng ngực cô đau nhói, cảm giác này...cô cảm thấy mình đã từng trải qua cảm giác như vậy nó đau, đau lắm, nước mắt cô khẽ đọng nơi khóe mắt rồi rơi xuống cằm, cô ngồi khụy xuống sàn mà khóc, anh đã phản bội cô...khoản một giờ sau Maru đi về anh lên phòng thì thấy Sara đang nằm gục trên sàn, anh đi lại hỏi

                     

- Em bị sao vậy? Vừa nói Maru vừa lấy tay nâng cằm Sara lên

                     

- Khóc sao?

                     

- Không! - Sara vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia

                     

- Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe bị đau chổ nào hả? Anh lại tiếp tục hỏi, nhìn thấy tay Sara đang nắm chặt chiếc áo của mình trong tay, vốn là lúc nãy Sara nắm chiếc áo trong tay nên giúp việc cứ nghĩ là áo sạch nên không đem xuống giặt, Maru nhìn thấy chiếc áo của mình có những vết son nên im lặng mà quay mặt sang hướng khác, Lúc này Sara mới ngước nhìn anh với ánh mắt đã ngắm lệ, cô đứng dậy chạy vụt ra ngoài, Maru chỉ biết nhìn cô mà vò đầu

                     

- Aiss mày lại làm cô ấy buồn nữa rồi kìa Mari

                     

Tới chiều vẫn không thấy Sara đâu anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh sai Lục Huy và một số người khác đi tìm cô, nhưng mãi vẫn không thấy anh đành đích thân đi tìm

                     

- Sara à! em định rời xa tôi lần nữa sao. Đừng mà!

                     

Anh đi tìm cô khắp nơi nhưng đều không thấy, cuối cùng anh đi về nhà

                     

- Cầu trời cho con tìm thấy được Sara, nếu tìm được con sẽ không ngược đãi cổ nữa, bất giác anh lại đi xuống kho tìm lại album hình cưới của anh và Sara , những thứ mà anh cứ nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ đụng đến, vừa lấy quyển album ra bổng anh nghe thấy có tiếng khóc thút thít, anh cảm thấy tiếng khóc này quen lắm, rất quen chính là tiếng khóc của cô, anh tìm cô, anh mở từng phòng một, anh mở cửa vào căn phòng gần đó thì thấy Ami đang ngồi co ro trong một góc, 2 mắt sưng đỏ, cô khóc đến ướt cả một mảng áo. Maru chạy lại, ôm chầm cô vào lòng, Sara ra sức đẩy anh ra hét

                     

- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI

                     

- Anh xin lỗi!
                     

- Tôi cứ nghĩ anh cũng có tình cảm dành cho tôi nhưng....không!...tôi đã sai khi đặt lòng tin ở anh Maru à!

                     

Đau! anh đau đớn khi thấy cô phải khóc, anh đã yêu cô rồi sao

                     

- Em đừng vậy mà...anh..anh đau lắm . Maru nắm chặt tay Sara

- Đau? Có đau bằng cảm giác của tôi không?

- Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là mình đã yêu em rồi, Sara à?

- Anh lừa ai vậy? Tôi đâu phải con nít đâu

  Maru không nói gì cúi đầu xuống hôn cô, cách duy nhất để người con gái im lặng chính là nụ hôn. Sara trố mắt nhìn anh, Maru rời môi ra rồi nói:

- Em không yêu anh sao?

- Không!  Hết rồi.

- Như vậy là từng có... anh sẽ làm cho nó trở lại như trước, thậm chí là sâu đậm hơn.Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô

- Tha lỗi cho anh nhé, Sara

- Anh có yêu em không?Cô bất giác nhìn anh nói

- Yêu nhiều lắm, vợ anh thì anh phải yêu chứ, vì vậy tha lỗi cho anh lần này nha vợ ...Vừa nói Maru vừa dúi đầu vào ngườI cô làm nũng.Sara khẽ gật đầu, còn Maru thì mừng cười tươi dìu Sara đứng dậy

- Giờ đi xuống ăn sáng thôi. Sáng giờ vợ yêu đã ăn gì đâu nên cũng đói rồi đúng k?

- Uk, nhưng k muốn ăn đâu.

- Đói mà k muốn ăn. Đừng nói là em bị ....
- Bị gì ? Sara nhìn Maru nói

- Thì yêu anh quá không cần án nữa à?

- Xí ai thèm yêu người như anh

- Em thèm

Vừa đi được vài bước thì Sara cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu. Maru hốt hoảng:

- Sara, em bị sao vậy?

Anh đưa cô vào phòng,sờ tay len trán cô, thấy trán cô khá nóng, anh mở tủ thuốc lấy miếng dán hạ sốt ròi dán cho cô

------------------------------------------------------
End chap 15

Tui định cuối tuần mới ra mà có mấy bạn hóng quá nên tui ra luôn
:) :)):))

Nhớ vote+ comment cho tui có thêm động lực để viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro