Chap 12: Hoàn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Hoàn thành

-------- Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy từ sớm. Đêm qua, cậu cứ ôm Hắn  bằng đôi bàn tay nhỏ xíu mà đi ngủ. Nhiều lúc lại tóm lấy áo hắn khiến hắn thấy nhột nhột. Thoát khỏi cái hồi tưởng của bản thân, hắn quay sang nhìn "bé" Luhan

''Chậc... chậc... Ngủ say đến vậy sao?''

Rón rén bước ra khỏi phòng, Hắn đi ra phòng khách:

"2 người dậy rồi?"

ờ" nó và anh đồng thanh

"Sao rồi?"

"Vẫn chưa tìm được thuốc giải. Chắc phải có thêm thời gian để tìm" nó đáp

Nó vừa ngắt câu, đã thấy Cậu đang mơ mơ màng màng bước đến gần

"Papa.... Mama...."

Cậu ôm lấy chân Hắn, mắt nhìn vào Baekhuyn

"LuLu à, đây không phải papa và mama của em đâu"- anh nói, lần lượt chỉ vào 2 người kia

"Đó... Papa... Mama"- Luhan quả quyết nói, cũng chỉ vào Hắn và nó

"Không phải"

Cậu lắc đầu mạnh, như phản đối câu nói của anh

Chậc... Chậc... Thật là!!! Có vậy mà cũng cãi nhau, còn cãi nhau với trẻ con nữa" Baekhuyn  nhún vai, thở dài

"Vậy chẳng lẽ cậu muốn đóng vai vợ vợ chồng chồng với tên SeHun kia trước mặt Luhan?" anh quay sang hỏi nó

"Ờ... thì.... Có sao đâu chứ!! Chúng tôi chỉ diễn kịch trước mặt LuHan thôi mà!! Đâu phải sự thật đâu mà anh lo"

"Lo chứ!! Nhỡ đâu hắn cướp mất ''người vợ tương lai'' của tôi thì sao?"

Anh thản nhiên nói, khuôn mặt ai đó cũng dần đỏ ửng lên

"2 người thôi đi!! Nhớ là còn phải hoàn thành bài học này. Có lẽ cứ để Luhan như thế sẽ thuận tiện hơn đối với bài học"hắncắt ngang

_________o0o________

Ai ai cũng cố làm quen, kết bạn với bọn trẻ khiến chúng vô cùng vui mừng.

Cùng lúc ấy

Chung Nhân ngồi trên chiếc ghế sofa trong 1 căn biệt thự sang trọng. Tay phải nâng cốc coffee lên, nhấp 1 ngụm. Tay trái cầm bảng danh sách của những học sinh tham gia bài học. Nhưng mắt lại nhìn vào chiếc màn hình ở ngay trước mặt.

Một lúc sau, thầy đặt cốc coffee xuống, đồng thời cầm chiếc bút bi lên. Đánh dấu ''X'' vào ô hoàn thành của từng học sinh, ngoại trừ 2 người

"Luhan, SeHun, có vẻ 2 em là người cuối cùng chưa thực hiện xong bài học ấy"

Thầy lại tiếp tục nhìn lên màn hình, mỗi ô trên đó tương ứng với 1 học sinh. Trong lúc đưa đồ đến nhà trọ, thầy đã gắn lên mỗi bộ phần áo 1 thứ giống như camera thu nhỏ. Nó có thể thu lại mọi hình ảnh của người đang mặc nó

~~

"Em bé này là ai vậy? Xinh ha!!!" Mấy đứa bé quay quanh cậu, nói

"Em muốn chơi với bọn anh không?" Một bé trai lên tiếng

Em muốn lắm" Cậu hào hứng đáp lại

"Em nhìn đây. Đây là món đồ chơi mà anh thích nhất. Nhìn con rô-bốt này xem. Nó còn biết biến hình nữa"  Cậu bé đưa con rô-bốt ra trước mặt cậu

"Em ấy là con gái mà. Sao lại chơi mấy cái đó!! Em ra đây chơi búp bê với bọn chị này" Một cô bé kéo tay cậu đi

Cậu cũng tươi cười mà đi theo. Hắn đứng gần đó, nghĩ thầm

''Đúng là như vậy thì dễ dàng hoàn thành bài học hơn''

Rồi Hắn  đến gần mấy cậu bé kia:

"Được rồi. Để anh chơi với mấy em"

Mấy đứa nhóc nghe thấy, khuôn mặt ỉu xìu bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn

Chung Nhân theo dõi cử chỉ của cả 2, đánh nốt dấu ''X'' vào 2 cái tên còn lại.

"Bài học kết thúc"

------------------ Buổi tối --------------

Máy điện thoại của tất cả học sinh rung lên từng hồi. Họ không hẹn mà cùng mở máy ra:

''Tất cả các em đã hoàn thành bài học này.Tôi biết tất cả các em sẽ hoàn thành trước thời hạn ấy nên tối mai các em sẽ được trở về đây. Tôi cũng không bắt các em phải chuẩn bị ngay bây giờ. Vì các em đã mệt rồi. Chỉ cần nhớ thu dọn lại đồ đạc là được

Chung Nhân''

Tất cả thở dài, quay về nhà trọ với 1 ý nghĩ:

''Cuối cùng cái bài học này cũng đã kết thúc''

Riêng 3 người Baekhuyn, Sehun, Chanyeol vẫn đang lo nghĩ:

''Liệu ngày mai, Luhan có trở về là cậu  trước đây?''

Cả 3 người cùng đổ dồn ánh mắt lên con người đang vô tư, vui vẻ, cầm tay Sehun

Về nhà

Như thường lệ, Nó về phòng ngủ trước. Nói là ngủ nhưng thực ra là Nó  thức đêm chế thuốc giải. Còn anh cứ nằm đó nhìn, lâu lâu lại nói mấy câu.

"Chưa ngủ sao?"

"Không được. Vẫn chưa chế được thuốc giải"- nó nói, ngáp ngắn ngáp dài
" thường các loại thuốc của tôi thường chỉ kéo dài trong 1 thời gian nhất định thôi. Sao lần này lại lâu vậy? Đã hơn 1 ngày rồi còn gì"

"Sao không thử cho cái lọ này với cái lọ kia đi?" Chanyeol nói, tay chỉ vào ống nghiệm màu đỏ và xanh

"Tôi đâu biết được. Nhỡ đâu lại là thuốc biến thành mèo giống như anh hay biến thành trẻ con giống Luhan thì sao?"

"Cứ thử đi" Chanyeol thúc giục.

Thế là Baekhuyn  trộn 2 hỗn hợp lại với nhau. Kết quả là....

<.... Bùm.....>

__________o0o________

Nghe thấy tiếng nổ bên phòng bên Sehun lắc đầu ngán ngẩm. Quay sang nói với LuHan

"Muộn rồi. Papa đưa con đi ngủ"

---------_---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro