Chap 30: Em yêu anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 30: Em yêu anh!!

Luhan khẽ cựa mình, hai tay một lần nữa bị buộc lại bằng một sợi dây thừng.

''Thật ngốc mà. Ai lại tự nộp mạng mình kia chứ''

_[♡]_

"Hộc.... hộc"

Chanyeol, Baekhyun và Sehun thở dốc, tay lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán.

"Hai người sao rồi? Ổn chứ?"

Sehun quay lại nhìn hai con người phía sau, mặt nhăn lại. Nhìn họ như vậy cũng đủ biết sức lực đã gần cạn kiệt. Thật không ngờ tên Kiver này lại cho canh gác kĩ càng đến vậy.

"Ổn. Nhưng tổng cộng đã dùng hết bốn viên mìn khói. Chỉ còn lại một viên cuối cùng và hai lọ thuốc mê" Baekhyn thống kê lại

"Đưa cho tôi đi. Tôi sẽ cứu Luhan ra khỏi đây. Nhất định là thế" Sehun ấp úng một hồi rồi nói " Nhưng tôi cần mọi người trợ giúp."

"Được rồi. Tùy cậu. Nhưng nhất định phải thành công trở về" Chanyeol nhún vai một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Sehun

Hắn cười khẩy thay cho lời đáp lại "Tất nhiên rồi" rồi bỏ đi.

~]~[~

"Tất cả mọi người quay lại căn phòng của ngài Kiver. Không được để người trong đó trốn thoát."

Âm thanh đều đều của bọn bảo vệ truyền tai nhau. Không biết có phải một cái bẫy không nhưng sao họ lại nói to như vậy? Là cố tình để hắn biết sao? Nhưng huy động được cả một 'đội quân' bảo vệ như thế này, gia thế của tên Kiver quả thật không nên xem thường!!

Nhưng có lẽ Sehun hắn cũng không mảy may quan tâm đến mà người hắn quan tâm là 'người trong đó' mà bọn chúng nhắc đến.

Sehun lấy một chiếc khăn ướt bịt kín mũi và miệng. Sau đó ném một lọ thuốc mê dưới sàn. Chẳng mấy chốc, cả đám bảo vệ ngã lăn ra đất.

Sehun hùng hổ đạp cửa xông vào. Nhận thấy có tiếng động lớn, Luhan ngước mắt lên nhìn, trong lòng cậu trỗi dậy một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt, cậu nghẹn ngào gọi hắn:

"Se.. Hun"

"Luhan" hắn hét lớn tên cậu , chạy lại ôm cậu vào lòng.

<... Bộp... Bộp...>

Tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn vô cùng quen thuộc:

"Xin lỗi đã phá khung cảnh đoàn tụ vô cùng hạnh phúc của hai ngươi. Nhưng yên tâm đi. Cả hai ngươi sẽ được ở bên nhau mà. Hãy sống cùng nhau ở nơi gọi là Thiên đường nhé!!"

Sehun nghe xong,ôm chặt Luhan trong lòng. Mặc cho hắn cứ điên cuồng lao đến tấn công, hắn chỉ ôm cậu như vậy, ngăn những đòn tấn công của hắn vào người cậu.

"Ngốc quá mà!! Sao không đánh trả" Luhan bực dọc lên tiếng, nhìn hắn bị đánh, cậu" chợt không cam tâm

"Thà tôi bị thương còn hơn chứng kiến em bị hắn đánh như vậy

Câu nói của Sehun như một lời thúc giục cậu. Phải, tuy Sehun nói vậy nhưng cậu không thể để hắn đau được nữa. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa!

Kiver lôi từ đâu ra một con dao sắc nhọn, lao đến:

"Chịu được những thương tích như vậy, giỏi! Giỏi lắm! Nhưng ta sẽ đâm ngươi, đến khi các ngươi bị mất hết máu mới thôi. Các ngươi muốn sao đây? Đằng nào cũng chết thôi!!"

Luhan giơ hai tay lên, con dao của hắn cắt đứt sợi dây thừng buộc tay cậu (cái đoạn này nó cẩu huyết sao đấy). Khi hắn chưa kịp hoàn hồn, cậu liền tung cước vào bụng hắn. Sehun cũng chớp lấy thời cơ, đâm con dao có yểm độc của mình lên người hắn. Đồng thời ném lọ thuốc mê còn lại đi.

Hắn bỗng thấy choáng váng, bước đi không vững.

"Bị trúng độc, hệ thần kinh bị tê liệt. Chắc ông cũng biết?"Sehun bịt chiếc khăn ướt kín mũi và miệng mình lại, nói.

"Ta... không thể ngờ.... có lúc... lại thua dưới tay.... bọn nhóc các ngươi"

Hắn nói xong thì ngất lịm đi. Luhan được Sehun dìu ra ngoài. Phía bên ngoài đã được Chanyeol và Baekhyun xử lí ổn thỏa. Công nhận hai người ấy ăn ý thật.

"Bỏ ra đi, tôi tự đi được mà!" Luhan đẩy người Sehun ra xa

" Cậu đang bị thương, còn trúng thuốc mê nữa. Nghe lời chút đi" hắn kéo cậu lại gần

Cậu cũng bắt đầu bước đi loạng choạng, lại bị hắn kéo lại nên dựa luôn vào người.

Không khí ngại ngùng bao trùm lên tất cả, đến khi có tin nhắn từ Chanyeol

"Đã tìm thấy bản hợp đồng. Nhiệm vụ đầu thành công. Mau trở về. Chúng tôi đã về trước"

Sehun đọc xong mấy dòng tin nhắn từ thằng bạn Chanyeol đã bớt lo lắng hơn nhưng cái không khí gượng gạo này vẫn chẳng thay đổi.

Hắ mở lời trước:

"Để tôi cõng em về"

"Sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô vậy?" Mắt cậu như muốn đóng chặt lại nhưng vẫn cố mở to nghe câu trả lời

"Vì một loại cảm xúc đặc biệt nào chăng?"hắn trả lời, mặt ngước lên cao

Cậu cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, trước khi ngất đi còn kịp nói một câu vô cùng nhỏ:

"Sehun, em yêu anh!"

Hắ  nghe xong cười khẩy một cái, trong lòng vô cùng hạnh phúc:

"Luhan, anh cũng yêu em!!"

Trong cơn mơ, Luhan chìm trong một căn phòng, bốn bề đều là màu đen. Nhưng thoang thoảng đâu đấy vẫn có một giọng nói vọng lại:

-Luhan, anh yêu em!!

-Anh yêu em!!

-Yêu em!

-Mãi mãi!

Nằm trên lưng Sehun cũng bất giác cong lên, nở thành một nụ cười tuyệt đẹp

***

Ta dạo này nặn hơi bị lâu rồi 😝😝😝, cảm giác tội nỗi dân trào :-)                                                                   merry Christmas giáng sinh vui vẻ....  Các bạn mùa giáng sinh này ổn chứ😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro