Chap 34: Tỏ tình hay đe doạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: Tỏ tình hay đe dọa?

Chát..

"Anh đừng có dùng những lời nói ngọt ngào đó để làm tôi thay đổi"

Khóe mắt cậu đã đỏ hoe, những giọt nước mắt liên tục trào ra.

Hắn nhếch mép cười, cười để tự phỉ báng bản thân mình, vì đã gây cho cậu một nỗi thương lớn đến vậy

Cậu vội vã quay lưng bỏ đi. Cậu sợ, sợ phải đối diện với hắn, sợ sẽ một lần nữa rơi vào lưới tình của hắn

Hắn cố nắm lấy tay cậu, cậu thậm chí còn không quay mặt lại

"Khoan đã, em định đi đâu?"

"Tôi đi đâu không liên quan đến anh"

"Ừm..." hắn ngừng lại rồi nói tiếp- "Hôm nay Chung Nhân cũng chỉ cho ôn luyện chiến đấu nhưng mong em có thể đến, anh không yên tâm nếu để em một mình."

Luhan không trả lời, chỉ giật mạnh tay ra khỏi tay hắn rồi bỏ đi

_._._._

Một nhóm người đứng ở con đường đối diện nhà của Sehun. Sau khi thấy Luhan đi ra, một cô bạn bèn lên tiếng:

-"Này Nghệ Nhi cậu ta tên Luhan đó là đang tranh giành Sehun với cậu đấy. Cậu đã tự tay chuẩn bị thức ăn cho anh ấy rồi mà bị cậu ta cướp tay trên. Không mau loại trừ cậu ta đi thì Sehun sẽ theo cậu ta mà bỏ cậu đấy"

Nghệ Nhi siết chặt tay thành quyền:

"Sehun nhất định sẽ không được ở bên cậu ta!!"

Lũ bạn đứng bên cạnh chợt mỉm cười đầy mãn nguyện. Tuy tất cả đều con gái nhưng bạn họ có sở thích bắt nạt, đánh đập những kẻ khác và nhìn nhữnh kẻ đó chịu đau khổ. Từ khi kết bạn với cô gái xinh đẹp, được mọi người yêu mến mang tên Nghệ Nhi và được cô chống lưng, họ càng lộng hành. Nhưng điều họ không ngờ là cô gái Nghệ Nhi đó lại dễ lừa đến như vậy, bao nhiêu lần bị lừa gạt mà vẫn không mảy may nghi ngờ, thậm chí vẫn tiếp tục tin tưởng bọn họ. Haiz, thật ngu ngốc!!

__o0o__

"Chỉ có ba người thôi, phải không??"

Chung Nhân liếc mắt nhìn những người trong căn phòng.

"Tâm trạng đứa nào cũng thất thần như vậy, chẳng có hứng mà luyện tập nữa"

"Nhiệm vụ lần trước tuy khó khăn nhưng các em đã làm rất tốt."

"-......"

Không gian lại chìm vào yên lặng. Không ai cất tiếng, dù chỉ một câu.

<... Cạch...>

Tiếng mở cửa phía cuối căn phòng thu hút mọi ánh mắt. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn vào con người đằng sau nó:

"Luhan !!"

Baekhyun vui mừng nhảy lên ôm cổ cậu

"B..u...ô..n..g, k..h..ó t..h..ở q..u..á!!"Luhan khó nhọc lên tiếng

Baekhyun lập tức buông cổ Luhan

"Ngốc vừa thôi chứ!!"Chanyeol cốc đầu Baekhyun một cái rồi quay sang hỏi Luhan  "Mà Luhan này, khỏe hẳn rồi hả? Hình như hôm qua cậu trốn viện"

"Tôi ổn."

Luhan trả lời rồi quay sang nhìn người vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ.

"Sehun, cậu không có gì muốn nói sao?"

Baekhyun húych vào vai Sehun , hỏi nhỏ

Hắn bước gần đến bên cậu , nhìn cậu rồi nói:

" Cảm ơn em!!"

--i¡i--

Một buổi luyện tập kết thúc và tất cả học viên đều nối đuôi nhau đi về. Luhan dường như là người cuối cùng.

Một mình rảo bước trên hành lang, cậu bỗng bị chặn lại bởi một nhóm người.

"Tránh đường!!"

"Người như cậu mà muốn sai khiến chúng tôi? Hừ.. Còn lâu đi!!"

Một người trong nhóm kia vênh váo, hừ lạnh một cái.

"Nghệ Nhi , chúng ta nên làm gì với cậu ta??" Người đó lên tiếng, quay lại nhìn người ở đằng sau mình.

"Luhan , cậu tốt nhất nên tránh xa Sehun ra!!- Nhỏ chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

"Cậu" có quyền gì? Có giỏi thì cướp anh ấy đi.

"Cậu ..."

Nghệ Nhi tức giận nói không nên lời.

" Nghệ Nhi , dừng lại đi!!"
Vũ Lâm tức tốc chạy tới, hai tay chống lên đầu gốc, thở hổn hển.

"Anh biết gì chứ??"

"Anh biết việc em làm hiện giờ là không hề đúng một chút nào cả!"

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Luhan cười khẩy:

"Thật ngu ngốc!! Người ta thường không trân trọng những thứ mà mình đang có. Mà chỉ đi dòm ngó những thứ không thuộc về mình"

"Cậu nói vậy là sao?" Nhỏ nhăn mặy nhìn cậu.

"Cô cũng như vậy đấy Nghệ Nhi . Hạnh phúc mà cô có, khiến nhiều người phải ghen tị. Nhưng cô có vẻ như vẫn chưa nhận ra. Giờ tôi xin phép, tôi không muốn tốn thời gian của mình để đứng lảm nhảm ở đây"

"Khoan đi đã..." Ả đứng đầu trong nhóm dang tay, chắn không cho Luhan đi
" Nghệ Nhi, cô để cho cậu" ta đi như vậy??

"Để cậu ấy đi!"

"Hả??"

"Tôi nói để cậu ấy đi!!"

Nghệ Nhi quát lớn, có lẽ cô sẽ không bao giờ thắng được Luhan, bởi lẽ người chiếm chiếm được trái tim của Sehun là Luhan chứ không phải cô!!

"Nhưng tôi chơi chưa có đã!!"

Ả nói rồi ra hiệu cho nhóm người đằng sau. Bọn chúng đều cầm sẵn những con dao nhỏ trên tay, lao đến đâm liên tiếp đến chỗ Luhan.

Cậu nhanh chóng né những nhát dao, tuy không tránh được hết nhưng cũng tránh được những nhát dao chí mạng.

"Cô... tôi nói dừng lại, cô nghe chưa? Dừng lại mau!!"

Nghệ Nhi bám víu lấy cánh tay của người mà nhỏ đã từng coi là bạn. Ả quay sang nhìn nhỏ rồi hất mạnh tay của nhỏ ra. Vũ Lâm lập tức lao đến ôm nhỏ, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

Thấy vai phải Luhan đã rướm máu, ả mới thỏa mãn thú vui của mình. Ra lệnh cho bọn họ rút về.

Ả cũng không ngờ rằng mọi việc ả gây ra đều đã bị kẻ khác trông thấy và thậm chí còn quay phim lại

Luhan khó nhọc đứng dậy, một tay ôm lấy bả vai đang rỉ máu.

" Tôi... xin lỗi!! Vì tôi nên cậu mới trở nên như vậy" Giọng nhỏ run run như sắp khóc

"Tôi không sao. Hai người về đi"

"Nhưng cậu đang bị thương. Tốt nhất hãy theo chúng tôi về."

"Không nhưng nhị gì cả. Hai người đừng quan tâm đến tôi"

Cả hai cuối cùng cũng phải nghe theo Luhan . Nghệ Nhi rời đi nhưng trong lòng không khỏi bứt rứt, hối hận.

Luhan đứng lên, cố gắng dựa vào tường mà đi vào căn phòng y tế. Vì nơi đây đào tạo những sát thủ nên không khó để tìm kiếm một căn phòng y tế ở đây. Cậu mong có thể sơ cứu qua vết thương, ít nhất nó là điều duy nhất cậu có thể làm cho chính mình, cũng như cho vết thương của mình.

...

Cố gắng tự băng bó vết thương nhưng việc đó là vô cùng khó khăn. Cậu thuận tay phải, mà lần này phải sử dụng đến tay trái, lại còn ở vị trí mà cậu chẳng thể nhìn thấy nên '' công việc " càng trở nên vất vả.

"Cần anh giúp không??"

Giọng nói thân thuộc từ ngoài cửa vọng vào. Luhan cũng theo thói quen mà ngửng lên nhìn- Là Sehun.

Dựa vào tình thế hiện tại, cậu cũng không thể nào từ chối sự giúp đỡ của hắn.

Hắn ngồi đằng sau cậu, ngắm nghía tấm lưng trần của cậu ở ngay trước mắt, chiếc lưỡi liếm sạch những vệt máu trên tấm lưng ấy, đồng thời chạm vào miệng vết thương khiến cậu đau mà nhăn mặt.

Nhìn hắn lúc này cứ như một Vampire khát máu đang nhìn con mồi ngon được phơi bày ở ngay trước mặt. Thật đáng sợ!!

"Luhan , em biết không, lần đầu tiên tôi yêu một người nhiều đến vậy, yêu đến nỗi dù bị tổn thương không biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng buông tay."

Luhan định quay lại nhìn anh thì lại khiến miệng vết thương càng thêm rộng ra.

"Ngoan ngoãn trở lại thành người yêu của anh đi. Nếu không anh không thể bảo đảm được tính mạng của em hôm nay đâu"

Luhan công nhận Sehun là một sát thủ, à không, chính xác hơn là một bậc thầy về cận chiến. Nếu đấu tay đôi thì cậu thua chắc. Hơn nữa, tình trạng của cậu còn như vậy, cậu có nên... bắt đầu theo đuổi hắn theo đúng nghĩa không?

"Tôi nên xem đó là 1 lời tỏ tình hay là 1 lời đe dọa đây??"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro