10. Ông chú Mario mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân vừa về đến nhà thì phát hiện, căn phòng khách vốn vô cùng gọn gàng sạch sẽ do chính anh dọn dẹp lại bị lục lọi thành một đống lộn xộn, nếu không phải việc này thường xuyên xảy ra thì hẳn anh sẽ tin là có trộm sau đó lập tức gọi cho cảnh sát.

Bình tĩnh ngồi xuống thay giầy rồi đi vào nhà, không thấy ai trong nhà anh liền quay lưng đi vào phòng ngủ. Hít sâu một hơi, Thế Huân vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh khi nhìn phòng ngủ của mình thảm khốc hơn cả phòng khách.

Quét mắt nhìn một vòng thì phát hiện Tuấn Miên đang ngồi xổm dưới đất tìm tìm kiếm kiếm một thứ gì đó.

\Khụ\

Thế Huân khụ một tiếng không to, không nhỏ, tỏ ý cho người kia biết là mình đã về. Biết có sự xuất hiện của anh, Tuấn Miên vẫn tỏ ra bộ dáng nghiêm túc mà tìm kiếm.

_Đã về, sao còn không nhanh tìm giúp tôi.

Không cần Tuấn Miên phải nói thì Thế Huân cũng biết là cậu đang kiếm cái gì, anh ngồi xuống giả bộ như đang tìm giúp, hỏi.

_Sao lại không thấy? Em đã mua mười mấy cái rồi, chẳng lẽ gối ôm mario có chân chạy mất hay sao?

Tuấn Miên lườm anh một cái rõ dài. – Nhanh tìm đi, nói nhiều cái gì?

Thế Huân nghe vậy thì lập tức im lặng. Tuấn Miên vô cùng yêu Super Mario, cậu thích đến nổi sưu tầm poster rồi đồ handmade, nói chung là tất cả những gì có liên quan đến Mario. Tuấn Miên từng mua rất nhiều gối ôm Mario nhưng chẳng hiểu sao, gối ôm Mario nào cũng mua về chưa được một tháng thì đều biến mất, dù có lật tung cả căn nhà cũng không thấy.

Khi cái gối đầu tiên của Tuấn Miên mất, cậu đã lập tức nghi ngờ Thế Huân giấu đi và lúc đó Thế Huân đã vô cùng tức giận, anh không thèm nói chuyện với cậu đến ba giờ liền, hơn nữa còn dùng ánh mắt oan ức mà không thể giải bày để nhìn cậu.

Đôi lúc còn dùng giọng nói đáng thương mà trách móc cậu: "Chỉ vì một cái gối Mario mà em nghi ngờ anh, em không cần anh, em xem ông ta trọng hơn anh." Sau khi nói xong thì lại tiếp tục nhìn cậu nhìn đến mức khiến cho một cọng lông tơ của Tuấn Miên cũng phải dựng lên nên từ đó cậu cũng không dám nghi ngờ anh mang gối Mario mình đem giấu nữa.

Nhưng mà thật sự rất quái lạ, tại sao lần nào cậu mua gối Mario cũng đều biến mất không manh mối, điều này thật sự rất kì quái.

Tìm cả ngày cũng không thu hoạch được gì nên Tuấn Miên đã rất buồn bực, cậu đành phải quay về ngồi trước màn hình máy tính, mở Taobao lên mua lại một cái gối mới.

Thế Huân ngồi phía sau Tuấn Miên, nhìn hình ảnh ông chú Mario, người có sở thích tầm thường, ăn mặc cũng tầm thương nốt, đã thế còn bộ râu dài lổm chổm rõ ràng là không đẹp trai bằng anh vậy mà sao có thể quyến rủ được Tuấn Miên của anh, cười một cái vô cùng âm trầm.

Có một bí mật mà Tuấn Miên sẽ không bao giờ biết đó là Thế Huân có thói quen, khi nào về mà thấy Tuấn Miên đang ôm gối Mario ngủ thì anh sẽ hung hắng nắm lấy cái gối sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người cậu rồi mới tiện tay đem ném nó vào cái tủ chứa đồ ẩm ướt, tối tăm trong góc bếp.

Hoàn thành xong mọi việc thì chính mình lại leo lên giường Tuấn Miên sau đó ôm cậu vào lòng. Mà Tuấn Miên lại có thói quen không bao giờ vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro