Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Trước đây chưa từng biết "mãi mãi" là gì

Đến khi rơi vào sự dịu dàng của em

Trong biển người chỉ có em là người dạy anh cách cảm động

Anh quỳ xuống, xin em hãy gả cho anh

Trước đây chưa từng biết "mãi mãi" là gì

Đến khi rơi vào đôi mắt của anh

Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy rõ sự yếu đuối nơi em

Lần này thật sự khai hoa kết quả..."


Mân Thạc hôm nay thức dậy đi mua thức ăn sáng cho Ngô Thế Huân, trên đường đi gặp Kim mẫu thân đang cùng Kim phụ thân đang đi chợ.  Bà vui vẻ kéo tay chồng mình đến chỗ cậu nói chuyện hỏi hăm rất nhiều, biết được hắn đang nằm viện Kim mẫu thân liền tư vấn cho cậu thực phẩm bồi bổ còn tốt bụng xung phong nấu thức ăn đem vào cho con rể. Cậu tươi cười tạm biệt mẹ đi mua chút đồ, Kim mẫu thân cùng Kim phụ thân rẽ đi nơi khác, nhìn theo bóng dáng của họ cậu nghĩ 'ước gì sau này có thể cùng nửa kia rảnh rỗi đi dạo mát, đi chợ rồi làm gì cũng đều có nhau như ba với mẹ vậy' cậu gãi gãi đầu mỉm cười bắt đầu nhớ lại lời ban nãy mẹ vừa nói, mua một túi trái cây lớn, tạm thời cho hắn ăn trái cây và uống sữa. Chờ đến bữa trưa  mẫu thân đem thức ăn đến.

Lúc cậu quay về bệnh viện thấy Mân Tuyền  và Ngô Kiến Dật ở đó, thấy cậu về Mân Tuyền mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu. Đối với Ngô Kiến Dật cậu vô pháp thả lỏng cảnh giác. Lần này ông nhìn cậu cười, bộ dáng này trước đây chưa từng có. Mân Thạc theo lễ gật đầu với ông rồi miễn cưỡng cười một cái.

Ngô Thế Huân nhìn cha mình và cậu không còn như trước tâm trạng cũng tốt hơn. Đại gia đình nói chuyện làm nhốn nháo cả phòng bệnh may mắn là hắn nằm phòng đặc biệt chỉ có một người, bằng không chắc đã bị người ta phàn nà rồi.

Tiễn Ngô Kiến Dật và Mân Tuyền về xong cậu quay lại phòng bệnh, hắn kéo kéo áo cậu như đang làm nũng " Thạc Nhi anh muốn về nhà!"

Mân Thạc chống tay lên hông nghiêm mặt "Tiểu tử nhà anh không ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng bệnh còn muốn về nhà!"

Hắn cười kéo cậu lại gần nói vào tai cậu "Hay... Em muốn làm chuyện vợ chồng ở bệnh viện ? Hửm ?"

Mân Thạc mặt đỏ bừng đẩy hắn ra quay lưng về phía hắn, tay đan chặt vào nhau "Anh...Anh...Thật quá đáng!"

Hắn cười phá lên, vòng tay qua eo cậu đưa cậu nằm lên giường cùng hắn. Mân Thạc muốn leo xuống nhưng hắn nài nỉ cậu nằm cùng hắn, cậu nhìn vào đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ lạc đường của hắn nhịn không được bật cười, chiều theo ý hắn.

Tại chiếc giường đơn của bệnh viện một thân ảnh cao lớn nằm cạnh một người vóc dáng nhỏ bé, tránh không khỏi va chạm da thịt . Cậu nằm yên lắng nghe tiếng tim hắn đập cùng với nhịp thở đều lòng cậu nhẹ nhõm yên bình.

Mân Thạc khẽ động vòng tay qua ôm vòng eo săn chắc cơ bắp của hắn, vẫn như ngày nào, hít một hơi hương vị nam tính đặc trưng của hắn cậu thả lỏng người, đột nhiên cảm nhận được dị vật cọ sát vào đùi trong. Mân Thạc trừng mắt nhìn hắn nhéo một cái lên hông hắn. Ngô Thế Huân cười đến phi thường vui vẻ hôn lên trán cậu "Bà xã đại nhân! Yên tâm, ngủ đi! Ngủ đi ha!"

Cậu mỉm cười nhắm mắt lại cảm nhận được hương vị của hạnh phúc đang từ từ lan tỏa ra trong cơ thể.

Hai cô y tá đang đứng ngoài cửa nhìn đông nhìn tây thấy không có ai liền nhìn vào khe hở ở cửa.

Y tá A: "Tôi đã nói từ đầu, kia chính là ôn nhu công và tiểu bạch thụ trong truyền thuyết!"

Y tá B: "Sai sai sai! Kia là Nữ vương thụ!"

Y tá A: "Tiểu bạch..."

Y tá B: "Nữ vương..."

~~~~~~~~Blah blah blah ~~~~~~~~~

Công túa sống hạnh phúc bên quàng tử :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro