C66: Sự hoài nghi của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại hỏi như vậy? Có vấn đề gì sao?.. Ran còn chưa suy nghĩ xong, Shinichi đã mở miệng hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”

“14... Không18, 19.” Câu hỏi của anh khiến cô có chút không kịp trở tay.

“Nhà cô ở đâu?” “...” Câu này thì ran không trả lời được, nghĩ đến khả năng cậu đột nhiên hỏi như vậy có lẽ do đang hoài nghi cô, tim cô gần như vọt lên tận cổ họng. Nếu anh phát hiện ra cô không phải vì mình thì khẳng định sẽ đuổi cô đi, ngay cả chỗ lánh nạn cuối cùng cô cũng không còn. Rồi sau đó sẽ phải ly hôn sao?

Là tại bức thêu hôm nay gây ra sao? Hay đã lộ sơ hở từ chỗ khác?

Theo cô được biết, anh hẳn là không hiểu biết nhiều về  ran mori mới đúng. Căn bản anh không rõ nguyên chủ có biết thêu hay không.

Nghĩ vậy, Ran đảo hai tròng mắt như con mèo nhỏ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Nhà của cháu ở số 888 vịnh Kim Cảng.”

“...” anh nhíu mày, coi như cô thông minh, đó là địa chỉ nhà hai người họ.

Cô dường như không nhận ra nụ cười của mình vừa rồi mê người đến thế nào, giống như một đứa trẻ cực kỳ sung sướng vì vừa chiếm được một viên kẹo vậy.

“Nhà cô có ai?”

Vấn đề này, Ran không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời: “Có ông xã. Chồng của cháu. Kudo Shinichi.”

“...” anh bình tĩnh nhìn ran, gương mặt nghiêm nghị giờ phút này lại lạnh lùng quyết liệt. Anh đột nhiên đứng lên, một bàn tay nắm lấy cằm cô khá chặt, giọng nói mang theo sự cảnh cáo: “Tốt nhất, vĩnh viễn cũng đừng quên lời cô nói hôm nay.”

“Tôi là ông xã của cô. Kudo Shinichi.”

“...” Ran bị bắt ngửa đầu nhìn anh, đôi mày thanh tú nhăn lại vì cơn đau từ cằm truyền tới.

Cô rõ ràng nói rất bình thường mà, vì sao lại cảm thấy cậu sắp nổi giận chứ.
Ran vừa mới nghĩ đến đây, chỉ một giây sau, eo cô bị ôm chặt lấy, cả người dán sát vào anh, cảm giác mềm mại của đôi môi mỏng...

Bàn tay thon dài của anh đột nhiên ôm lấy eo cô, tay kia nắm cằm ran khẽ nâng lên, sau đó anh hơi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

“...” cô sững sờ, trừng to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay sát mình. Chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông thân mật đến thế, giờ phút này cô khiếp sợ đến mức đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì. Cô kinh ngạc đứng im tại chỗ bình tĩnh nhìn “cậu” ở trước mặt mình.

Shinichi hôn cô rất triền miên và mạnh mẽ, động tác không hề dịu dàng chút nào, thậm chí còn nghiến sát môi cô như thể đang trừng phạt. Cánh tay ôm eo cô cũng càng ngày càng chặt. Giữa lúc hai đôi môi hòa quyện vào nhau, anh khéo léo tách hàm răng của cô ra rồi xâm nhập vào trong miệng, đắm đuối quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại của cô.

Anh hôn vừa nhiệt tình vừa bá đạo khiến cô khó lòng chịu nổi. Thậm chí ngay cả không khí cũng bị cướp hết đi.

Ran cảm nhận được một thứ gì đó như tơ lụa, mềm mại nhưng lại vô cùng nóng bỏng tiến vào miệng mình, nó khuấy loạn càng sâu càng làm cô khó khăn thở dốc. Ngay tại lúc cô tưởng như mình sắp tắt thở thì mới lấy lại được một chút ý chí.

Cô muốn né tránh cảm giác tê dại đó nhưng không thể vì cằm bị anh giữ chặt lấy, cô không đủ sức để tránh đi.

Cô lắc đầu vội vã: “Cậu... Cậu ơi...” Tiếng nói mảnh mai của Ran không những không ngăn cản được anh, ngược lại còn khiến anh càng thêm hưng phấn đến mức máu nóng khắp người như đang chảy ngược lại, từng tế bào đều kêu gào, chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng ngay lập tức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro