C72: Nhà cũ của Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Ran nhớ tới lần trước lúc kaito dạy mình hình như đúng là có số. Cô dùng bản lĩnh chỉ cần nhìn qua là không quên của mình cố gắng nhớ lại.

Rồi cô căng thẳng đọc ra một dãy số: 1, 3,8 X, X, X, X, X, 7, 7, 7” Nghe vậy, trong nháy mắt Shinichi sầm mặt lại, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô. Thực ra anh cũng không biết số điện thoại của ran là bao nhiêu, bởi vì trước nay anh chưa từng gọi điện thoại cho cô bao giờ, thậm chí trong di động cũng không lưu số của cô, cho dù cô có nói bừa thì anh cũng chẳng biết.

Nhưng số điện thoại của kaito đằng sau còn đặc biệt có bốn số bảy, cũng là do cậu ta liên lạc với anh hai lần nên anh mới biết.

Ran mori ngu ngốc không nhớ số điện thoại của mình mà lại nhớ rõ số điện thoại của cậu ta. Bây giờ cô đến di động cũng không còn, vậy mà có thể đọc được số di động của cậu ta. Có thể tưởng tượng được cô nhớ kỹ tới mức nào? Điều này khiến tâm trạng của anh trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Bầu không khí trong xe cũng lạnh đi trong chớp mắt.
Ran cảm thấy người mình như đang ở trong hầm bằng vậy, hiển nhiên anh biết số này là của ai rồi. Ran căng thẳng chờ đợi cơn giận của anh. Nhưng chờ hồi lâu chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm ba phút rồi lại mở miệng hỏi một lần nữa: “Số điện thoại của tôi là bao nhiêu?“.

“...” Ran cảm thấy hồi nãy cố mà không đọc ra được số điện thoại của mình thì không còn gì để nói, thế nên mới nhắm mắt thử vận may một lần, đọc số của kaito, thử thời vận xem, có khi Shinichi không nhớ mấy số kia.

Nhưng hiện giờ anh lại bắt cô đọc số điện thoại của anh thì sao cô đọc được đây.

Ran cứ thể nói thật: “Không nhớ ạ.”

“...” Khuôn mặt của anh tái lại, anh mím chặt môi, quai hàm bạnh ra, hầu hết trượt lên trượt xuống, giống như đang nhẫn nại điều gì. Vẻ mặt anh giống như hiện giờ hận không thể bóp chết cô. Được lắm! Cô có thể nhớ rõ số điện thoại của kaito mà lại không nhớ số của anh. Shinichi thu tầm mắt lại, không nhìn cô nữa, giống như coi cô là không khí, cô không tồn tại. “...” Ran cảm thấy khó hiểu, cũng không đoán được suy nghĩ của anh. Trong dáng vẻ của anh sao giống như đang giận vậy?

Cô không nhớ được cũng có lỗi à? Hay là cô lại không cẩn thận nói sai điều gì rồi?

Sau đó,anh thật sự coi cô như không khí, không mở lời nói tiếp với cô một câu nào. Buổi trưa, xe đã tới nhà cũ của Shinichi. Nhà cũ là biệt thự cổ có gác mái theo kiểu truyền thống, tràn ngập cảm giác cổ kính, từng gian được xây bao xung quanh sân nhỏ giống phong cách của tứ hợp viện có mái cong.

Hòn giả sơn, hồ nước, cầu nhỏ, hành lang có mái hiên cao, khắp nơi tràn ngập hơi thở của trí thức.

Ran có cảm giác mình đã trở lại phủ công chúa, rốt cuộc cũng tới một nơi mà cô có chút quen thuộc, cảm thấy vô cùng thân quen. Cha của anh là thủ trưởng, ngày sinh nhật của phu nhân thủ trưởng thì dĩ nhiên có không ít người đến chúc mừng.

Còn chưa vào tới nhà, trong sân đã có vô số người đang bận rộn, mỗi khi đi qua anh đều cúi đầu gọi một tiếng “Cậu chủ“.

Nhưng khi nhìn thấy người đang đi xa xa phía sau là ran thì những người kia tựa như giật mình, khúm núm nhỏ giọng gọi một tiếng “Cô chủ”, rồi nhanh chóng rời đi như thế vừa nhìn thấy quỷ vậy. Sau đó mấy người giúp việc lại túm tụm lại một chỗ xì xào bàn tán.

Ran cứ thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.

Chỗ này đồng như trẩy hội, ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt trong nhà.

Thỉnh thoảng còn có mấy đứa nhỏ tuổi nhau chạy trong sân.

Trong phòng là ghế mây, bộ bàn trà và ghế bằng gỗ gụ, một cái thảm đỏ được thêu bằng chỉ vàng phủ kín toàn bộ phòng khách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro