C74: Ba quỳ chín lạy, cảm tạ ân đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vốn luôn kiêu ngạo của Ran lại nhìn vào người phụ nữ trước mặt, bà đang mặc chiếc váy hoa được thêu trông rất thấp kém, giống y hệt kiểu dáng mà cô đã từng thấy trong quyển sách dạy trồng táo của cậu.

Lúc ấy cậu đang nghĩ muốn tặng cho mẹ cái váy thêu hoa nào thì phải...

Ran lập tức hiểu ra, thì ra người phụ nữ trước mặt này chính là mẹ của cậu. Mặc kệ là ai đi nữa, cô cũng không thể vô duyên cớ vô cớ bị người ta bắt nạt được. Một nỗi căm phẫn lập tức nổi lên.

Vốn có thói quen ăn nói bạt mạng, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng: “Thật nực cười! Bà đúng là một người phụ nữ đanh đá giảo hoạt. Bản cung tốt bụng đến chúc mừng, bà chẳng những không cảm tạ ân đức thì thôi, lại còn nói năng lỗ mãng.”

Cô tới để chúc mừng chứ không đến để chịu tang, tại sao lại không lễ phép với cô như vậy?

“...” Đanh đá giảo hoạt. Lại còn cảm tạ ân đức? Nghe vậy, xung quanh lập tức im bặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh cùng với tiếng mạt chược chạm vào nhau ở sảnh phụ thỉnh thoảng vang lên.

“Phụt...” Một người khách đứng sau sô pha đang uống đồ uống lập tức phun hết nước trái cây ra, bắn thẳng vào mặt cô gái bên cạnh.

Mọi người khẩn trương đến mức cả người cứng ngắc, không dám tin, thở một cái cũng không dám, đều trừng to mắt nhìn cô giống như đang thấy quái vật vậy. Cô hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám động thổ trên đầu lão phật gia thế: Cô ta bị trúng gió hay là bị thần kinh? Đặc biệt là Yukiko, đôi mắt đẹp của bà đang nhìn ran trừng trừng, chỉ thiếu điều muốn lồi hẳn ra.

Bà từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư xuất thân từ dòng dõi thư hương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, sau khi gả cho Kudo yusaku, ai cũng gọi bà một tiếng đệ nhất phu nhân.

Thế mà con bé ti tiện này lại dám mắng bà trước mặt bao nhiêu người là kẻ đanh đá giảo hoạt.

Có phải cô ta vừa đến đây thì bà già này phải ba quỳ chín lạy cảm tạ ân đức hay không?

Bà tức giận đến mức cả người phát run, bà gào thét như bị hóa rồ: “Cút! Ngay! Ngay lập tức! Cút ngay cho tôi!” không chút nể tình mà chửi bới, nước miếng văng khắp nơi.

Ran vô thức lùi ra sau mấy bước, né tránh nước miếng của bà.

Thấy ran không chạy trối chết, bà tức giận giơ tay định đánh người.

Đột nhiên cổ tay bị bắt lấy.

Bà theo bản năng quay đầu lại, thấy tay mình bị bàn tay thon dài mạnh mẽ của con trai túm chặt.

Anh nhíu mày lạnh nhạt mở miệng nói: “Mẹ, là con đưa cô ấy đến đây.” yukiko biến sắc, kinh ngạc nhìn con trai, vội vỗ ngực mình: “Shin à! Con cố ý dẫn cô ta đến để khiến bà già này tức chết có phải không?”

Anh nhăn mày lại chặt hơn, sau đó buông cổ tay bà ra. “Mẹ, cô ấy là vợ của con, mẹ không chào đón thì chúng con đi về vậy.” Nói xong, anh lạnh mặt nhấc chân định đi, bà vội kéo con trai lại.

Dù bà không thích Ran  nhưng cũng sẽ không làm con trai mất mặt. Chắc con trai đưa cô ta tới là có nguyên nhân thôi.

Bà không hề cam lòng nhưng vẫn quay đầu lại gầm nhẹ với ran một tiếng: “Vào đi! Còn đứng ở cửa làm cái gì?”

“...” Thái độ, giọng nói kia, Ran bỗng dưng thấy thật tức giận.

Cô sống đã lâu như vậy rồi, ngoài cậu ra thì chưa ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô hết. Cô nhìn lướt qua anh.

Nhưng khi ánh mắt cô và anh vừa giao nhau thì anh lại quay đi, còn coi cô như không khí nữa. Ran thực không còn gì để nói. Anh cố ý đưa cô đến để cô bị khinh bỉ, bị gây khó dễ sao? Nếu sớm biết vậy thì cô thà đi nghe Kaito gào khóc thảm thiết còn hơn là tới nơi này để bị coi thường.

Những người xung quanh thấy bầu không khí bất thường thì liền phát hiện ran hoàn toàn không hề sợ Yukiko chút nào, ngược lại còn có vẻ muốn đấu với lão phật gia tới cùng.

Rõ ràng đã được cho phép vào nhà mà cô vẫn đứng ở cửa không hề nhúc nhích, chỉ nhìn bà chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro