C86: Đàn thế quái nào được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay tinh tế, mềm mại, tao nhã, thuần thục lướt qua phím đàn, nhìn người giúp việc đặt bánh ngọt xuống bàn, bắt đầu châm ngọn nến. Đầu ngón tay xinh đẹp của Shiho lướt nhanh như một con bướm đang bay lượn vậy. Bài hát chúc mừng sinh nhật trầm bổng vang lên khắp đại sảnh.

Nói đến đây cũng khéo, đây là lần thứ hai Ran dự tiệc sinh nhật của người khác kể từ khi đến thế giới này. Cho nên lần này nhìn thấy bánh sinh nhật, cô không hề thấy xa lạ, thậm chí còn cùng mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật nữa. Khi Yukiko thầm ước rồi thổi tắt nến, mọi người cùng vỗ tay.

Shiho cũng đàn xong một khúc.

Cô ta không vội trở lại chỗ ngồi mà đứng lên mở miệng nói với tất cả mọi người: “Các vị, hôm nay là đại thọ của thủ trưởng phu nhân, tôi xin được chúc phu nhân càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Vĩnh viễn 18 tuổi.”

Shiho nói xong, mọi người đều vỗ tay cười ha ha, đặc biệt là yukiko , bà cười cực kỳ vui vẻ: “Miệng của con cũng ngọt ngào thật đấy.” “...” Shiho khẽ cười, dời tầm mắt về phía Ran: “Ran, hôm nay là sinh nhật của thủ trưởng phu nhân, cô là sinh viên của Học viện m nhạc, không định trình diễn một khúc đàn để chúc mừng sao? Cũng nên để các thân bằng bạn hữu gần xa của thủ trưởng được chứng kiến tài năng của học viên xuất sắc của Học viện m nhạc chứ.”

Nghe vậy, mọi người đều chuyển tầm mắt sang cô.

Thủ trưởng đại nhân có vẻ cũng rất chờ mong, khẽ cười mở miệng nói: “Đi đàn một khúc đi.” Thủ trưởng luôn cảm thấy ở Ran có một khí chất cổ điển ngạo nghễ, luôn cảm thấy cô cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Nhưng cho dù cô không tinh thông cũng không ảnh hưởng gì đến lòng yêu thích của ông đối với cô, chỉ là có chút chờ mong xem đứa trẻ này rốt cuộc còn có thể làm được những gì. “...” Vẻ mặt của Shinichi vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Shiho. Hiển nhiên rõ ràng là cô ta cố ý gây khó dễ cho Ran. Ran trước kia vốn không biết đánh đàn, nhưng cô bây giờ có biết không thì anh vẫn chưa chắc chắn được. Chuyển mắt nhìn về phía cô, anh thấp giọng hỏi một câu: “Có biết đánh đàn không?” “...” Đánh đàn ư? Đánh thế quái nào được! Mấy thứ tây dương kia, cô làm sao mà thạo được? Ran chậm rãi đẩy ghế dựa ra để đứng dậy, hơi khẩn trương nhìn thấy ánh mắt mang vẻ chờ đợi của thủ trưởng, rồi lại nhìn về phía Shiho. “Tôi... đi nhà vệ sinh đã... rồi đàn sau.”

Shiho cười giễu cợt: “Được thôi! Tôi chờ cô! Cô cũng đừng đi mà không trở lại đây.” Cô muốn xem Ran còn có thể kéo dài được bao lâu?

Có ít thời gian đi tiểu, cô không tin Ran đã lập tức biết đánh đàn.

“...” Ran không vui, xoay người đi nhà vệ sinh. “...” Shinichi vốn định đi cùng cô nhưng lại thấy cô quay đầu lại mỉm cười nhìn anh một cách bí hiểm. Anh thấy cô bé chỉ cố ý giả vờ bị gây khó xử, chẳng lẽ cô thật sự biết đánh đàn sao? Nghĩ vậy, anh ngồi tại chỗ, không đi theo nữa. Ran vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại rồi điên cuồng vò đầu bứt tai.

Vừa rồi, tất cả mọi người ở đây đều bảo cô đi đánh đàn, tức là chủ nhân cũ biết chơi, nhưng cô lại không đàn được, phải làm sao bây giờ?

Cô chỉ là sợ “cậu” nghi ngờ nên mới tự tin mỉm cười với anh trước khi đi.

Cô nhìn vào gương, thấy tóc bị mình vò tung lên như kẻ điên vậy. Hai bên gương được treo ruy băng đỏ thẫm, hôm nay là sinh nhật của thủ trưởng phu nhân nên khắp nơi đều được treo đầy ruy băng như vậy.

Hai mắt Ran đột nhiên lóe sáng, dường như nghĩ ra điều gì. Cô sửa sang lại đầu tóc, rửa tay thật sạch rồi đẩy cửa ra, tao nhã và tự tin sải bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro