#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường, quạ đứng khắp cành cây, tiếng kêu của chúng vừa nghe qua cũng cảm nhận được mùi máu tanh tưởi, hơn hết là sự chết chóc không điểm dừng.

Khế ước đã định, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nay Lục Kỳ * trở mặt, đem quân sang càn quét dân ta. Biên giới mỗi ngày đều máu đổ thành dòng, xác người chất thành núi. Tiếng gầm thét, tiếng rên rỉ, tiếng oán trách trộn vào nhau khiến bầu không khí tràn ngập tang thương.

*Lục Kỳ: Cái này là tên một quốc gia tui chế đó :> Nước ta cũng không phải nước Việt Nam đâu :> Nó đang ở một thế giới khác rồi :)) hehe

Ở Phi Thục Sơn, mưa nặng hạt, chưa kịp chạm đất đã hoá thành tuyết trắng. Cây trơ trụi không thấy được sự sống. Những con vật thường ngày cũng đi tránh rét, không còn gặp lại. Chỉ có gốc Tùng mọc trên mõm đá, kiên cường, dù tuyết có lấp, gió có càn thì vẫn ở đấy, không hề lay động.

Tướng quân tử trận, xã tắc lâm nguy, Hoàng Đế đích thân ra trận. Hai mươi năm luyện văn rèn võ, có lẽ chỉ dùng được trong lúc này.

Người nam nhân áo giáp che phủ khắp người, mũ sắt che khuất mặt, trên tay là thanh gươm nhuộm đỏ. Người xông pha trên chiến trường, máu chảy, đầu rơi, thây chất thành đống. Lại là cái không khí ghê rợn của nơi chiến trường. Phải chăng đây là chốn địa ngục trần gian ?

"Cha" - Bỗng đâu tiếng một đứa trẻ thất thanh gọi.

Đứa trẻ không biết từ đâu chạy đến bên một người lính tử trận đang được  đem xác về doanh trại (thân gia mang về an táng).

"Cha, Chân Nhi muốn thay người đánh giặc" - Đứa trẻ ôm lấy người lính mà gào khóc - "Không cho người đánh giặc nữa".

Những người chứng kiến bất giác rơi lệ. Chiến tranh là chết chóc, chiến tranh là tang thương, cớ sao vì lòng người thay đổi mà gây nên cảnh nước mất nhà tan thế này ?

Rồi đứa trẻ quay sang ôm chân Hoàng Thượng, nó gào thét:

"Xin người cho ta đi đánh giặc, ta muốn rửa mối thù cho cha. Ta phải chặt đầu từng tên về hiến tế cho cha".

"Không được, ngươi còn nhỏ lắm".

"Ta không muốn, người nhìn đi, cha ta ra nông nỗi này, ta sao có thể trơ mắt nhìn"

Hoàng Thượng chỉ biết miễn cưỡng đồng ý. Hơn hết là vì đôi mắt kiên cường của đứa trẻ này có chút giống nam nhân che mặt kia. Tự nhiên thấy vô cùng thân thuộc...

Đã 10 mươi ngày trôi qua, trận chiến vẫn chưa đến hồi kết. Quân địch ngày càng hung mãn nhưng quân ta thì ngược lại. Vốn dĩ lương thực tiếp tế đã không đủ dùng, nay lại còn vì trời đông tuyết dày, đi lại khó khăn, khiến việc vận chuyển càng trì trệ. Cái đói khiến cho sức lực của quân lính giảm đi đáng kể. Nhiều người còn ngã quỵ khi chưa kịp cầm vũ khí ra chiến trường.

Đêm hôm đó, khi Hoàng Thượng đang ngồi bên ngọn lửa trước doanh trại, bỗng tiếng keng dồn dập kêu lên. Cả doanh trại bắt đầu nhốn nháo.

"Mai phục ... chúng ta bị mai phục rồi" - Một tên lính tuần tra chạy vào báo.

Hoàng thượng nhanh chóng vào lều lấy thanh gươm rồi dẫn theo một toán binh chạy đến điểm bị mai phục. Trận chiến lại diễn ra quyết liệt mặc cho ánh sáng từ những ngọn đuốc vốn đã không đủ. Một lát sau, phía quân địch lại xuất hiện một đám xạ thủ. Lần này, bên cạnh người là Khuê Chân (đứa bé được người cho theo tham gia chiến trường) trên người không một mảnh giáp. Không cần suy nghĩ, người cởi ngay bộ áo giáp của mình sang cho đứa trẻ, ra hiệu mặc vào.

Không ngờ, bộ giáp vừa cởi ra, trong tích tắc một mũi tên đã lao thẳng vào tim người. Máu bắt đầu túa ra, khung cảnh phía trước bắt đầu mờ dần. Đám quân lính như rắn mất đầu, quăng vũ khí chạy loạn. Khuê Chân cũng đỡ người cùng chạy, chạy mãi...

Đến một cánh rừng, do kiệt sức nên đứa trẻ đành bỏ người nằm dưới một gốc cây rồi tự mình trốn thoát.

Trong cơn mê man, bỗng ký ức về một nam nhân lại ùa về. Nhưng vì sao lại không thể nhìn rõ mặt ? Vì sao lại mơ hồ đến thế ? A... là Tiểu Liệt, à không Lý Đông Liệt. Ta nhớ ra rồi...

Tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía Hoàng Thượng. Xong rồi, đây có phải là nghi lễ của bọn quân giặc không ? Nghi lễ chặt đầu người lãnh đạo về mừng chiến thắng ?

"Ngươi... còn nhớ ta chứ ?" - Giọng nói vang lên, bàn tay ai đó khẽ chạm vào khuôn mặt người.

"Tiểu Liệt... Tiểu Liệt... phải đệ không ?" - Hoàng Thượng khẽ mở mắt, giọng nói thều thào.

"Là ta đây, thật may khi ngươi vẫn nhận ra" - Lý Đông Liệt khẽ nở một nụ cười bi ai - "Lâu rồi không gặp lại".

"Xin... xin đệ đừng đi nữa... hãy ở lại... ta sai rồi... ta sai rồi" - Người dùng chút sức lực cuối cùng để níu giữ tay áo của người nam nhân trước mặt.

"Bây giờ, nhận lỗi thì còn có ích lợi gì chứ ? Nếu đây là duyên phận, có lẽ... ông trời không muốn chúng ta cùng sinh cùng diệt" - Y đỡ người vào lòng mình, vén những sợi tóc rũ rượi trước mặt, lau sạch vết máu ở khoé miệng, bàn tay đặt lên chỗ miệng vết thương còn toé máu.

"Kim Vũ Thạc, ngươi nhớ không ? Giữa giang sơn và ta, ngươi chọn giang sơn. Nhưng lần này, giữa ngươi và sinh mạng, ta lại chọn ngươi" - Giọt lệ y chảy dài, rơi xuống mặt của người.

"Ta đã truyền nguyên khí để cứu ngươi. Khi xưa cha ta cũng đã làm như vậy để cứu ta. Ông ấy hoàn toàn không giết người như mọi người đồn đại. Bây giờ, ta đã không thể sống được tiếp nữa. Mốt chút đây linh hồn ta sẽ bị đốt cháy, đời đời kiếp kiếp không siêu sinh được. Vì vậy, hãy cho ta một lần được ích kỷ".

Đến đây, y đặt lên trán người một nụ hôn, nụ hôn lập tức biến thành một ấn ký màu son.

Rồi y thả người nằm xuống, cơ thể bay lên không trong như một làn gió. Y nhắm mắt, hai tay dang ra, từng bộ phận cơ thể cháy lên như mảnh giấy bị đốt. Cuối cùng, rơi xuống đất chỉ còn lại những mảnh tro tàn. Hoàng Thượng vội trườn lại nơi những mảnh tro rớt xuống. Tay người chạm tới đâu, tro hoá thành bụi, hoà vào gió đi mất. Đưa bàn tay lên không trung, người muốn cảm nhận chút sự tồn tại của cố nhân, nhưng kết quả chỉ còn một khoảng không trống trải. Người lăn dài trên đất, gào khóc thảm thiết, bàn tay cứ đấm liên hồi vào ngực:

"Khốn khiếp... ai cần đệ vì ta mà hy sinh... Ai cần đệ vì ta mà biến mất... Đệ quay lại đây cho ta... Quay lại đi... Tiểu Liệt... Đệ quay lại đây cho ta"

Tiếng than trách hoà với tiếng gió gào thét ấy cứ văng vẳng trong khu rừng suốt cả một đem dài. Cuối cùng, vẫn là sự im lặng vây quanh. Tiểu Liệt... đã không thể trả lời nữa rồi...

...

...

...

...

...

Kéo tới đây làm gì ? :> Hết rồi :> Thật đấy :>

....



...


...

"Yaaaa đáng ghét đáng ghét" - Chàng trai nhỏ vừa gấp quyển sách lại, mồm vừa la hét um sùm.

"Gì thế Dongyeol" - Một chàng trai khác lớn hơn mở cửa phòng hỏi.

"Kim Wooseok !!!
Sau này anh mà như tên Kim Vũ Thạc đáng chết đó, em để cho anh chết luôn" - Nhóc con nhảy hẳn lên giường đứng, một tay chống hông, một tay chỉ vào con người đang đứng ngoài cửa ngơ ngác.

"Tên Lý Đông Liệt ngu ngốc, vì sao lại cứu tên khốn nạn đó chứ ? Đồ bại hoại" - Rồi nó lăn ra giường lẩm bẩm.

Chỉ tội con người đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng "ông trời thứ hai" la lối um sùm nên vào xem thử. Kết quả lại bị chửi vì không biết lý do gì. Cuối cùng, anh đành tự lầm bầm một câu:

"Sau này đừng hòng đòi anh mua truyện cho đọc"

Hết.
------/--------
Lần này hết thật nè :>
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua ủng hộ tui nè :>
Hi vọng sau này, sau này, sau này nữa mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ :* moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro