#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man suốt 1 tuần, Hoàng Thượng đã tỉnh dậy. Người ta nói, hôm đó thấy Hoàng Thượng ngất ở gốc cây Thu Thuỷ (cây do Tiểu Liệt chính tay trồng và đặt tên cho nó). Đại y đã ghé xem bệnh, nói người Long thể suy nhược chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Không ai biết, đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong lúc mê man, Hoàng Thượng cứ luôn lẩm bẩm: "Đừng đi".

Sau một giấc ngủ dài, đáng lẽ cơ thể phải phục hồi đi ít nhiều. Nhưng không ! Người thấy gân cốt mình cứ nặng trĩu đến nỗi không muốn di chuyển khỏi giường. Đặc biệt, ở lồng ngực trái, nó thứ gì đó như bị bóp nghẹt, đôi khi lại quặng thắt. Người hỏi ả nha hoàng đang dọn dẹp xung quanh:

"Tại sao ta lại ở đây ? Ta nhớ... ta đang ở bờ hồ Sương Nguyệt".

"Bẩm hoàng thượng" - ả nhanh chóng hành lễ - "Nô tỳ không rõ".

Người day day hai bên huyệt thái dương, chẳng hiểu tại sao đầu lại đau đến thế. Lúc này, người mới nhận ra trên tay mình có một chiếc vòng bạc. Hoa văn trên đó được chạm khác cầu kỳ, toàn là những hình ảnh khó hiểu. Điều đáng nói là lại có dòng chữ tinh tế khắc ở mặt trong chiếc vòng: "Kim Vũ Thạc mừng sinh thần Lý Đông Liệt".

Lý Đông Liệt.

Ta có quan hệ gì với người này ?

Tại sao ta lại tặng cho hắn chiếc vòng này ?

Tại sao ta không có chút ấn tượng gì hết ?

Người quay sang hỏi ả nha hoàng. Tuyệt nhiên ả cũng không rõ. Cả những đại thần trong cung cũng chưa từng nghe qua. Chỉ có duy nhất người, cảm thấy cái tên có chút quen thuộc.

Kể từ thời khắc đó, cả thiên hạ không một ai nhớ lấy cái tên LÝ ĐÔNG LIỆT.

-------/--------

Tui thích up ngắn ngắn vậy để ngược các người từ từ đây :))))

Chồng con các mẹ vào tay tui thì chỉ có bị ngược nát bét thôi ha :>

Nhớ vote, share, cmt để truyện được ưu tiên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro