Chap 2 Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_[Chuyển ver] [Shortfic] [Khải Nguyên] Ác Mộng
_Tác giả: Dương Thiên Khả
______________________________________________________

-Cạch-
    Vương Nguyên bước vào bên trong căn phòng,bóng tối bao trùm lấy cậu. Căn phòng khôg hề có một tí ánh sáng. Chẳng lẻ ở đây không có cửa sổ hay sao? Cậu bất giác rùng mình một cái.
-Ch....cho hỏi....có ai ở đây không? -Cậu lắp bắp nói
    Vương Nguyên lặp lại câu hỏi đó đến lần thứ ba thì bỗng có một bàn tay của ái đó bốp chặt lấy cổ cậu,nó khiến cậu khó thở!
-Uhm....uhm....Buông!Buông ra! -Cậu cố gắng hét lên.
-NGƯƠI ĐẾN ĐÂY LÀ CÓ MƯU ĐỒ GÌ?
    Một giọng con trai lớn tiếng quát lên,nó chứa đựng sự nghi ngờ,sợ hãi và cả sự tàn bạo.
-Tôi....uhh. Buông tôi...ra trước đã!!!- Nguyên khẩn khoản
    Cậu cảm nhận bàn tay đó từ từ nới lỏng ra. Nguyên thở hỗn hễn,cố hít thật sâu.
-NÓI!
-Tôi đến đây theo lệnh của thiếu gia...
-Ta chưa từng cho gọi ngươi!- Người kia lạnh lùng đáp
-Nhưng bác quản gia bảo thiếu gia cho gọi tôi?
    Người đó im lặng không nói gì thêm,tiến đến kéo một nửa các tấm rèm trên cửa sổ ra,một ánh sáng mờ mờ lọt vào,cậu ngây người. Nhờ có ánh sáng ấy mà cậu được chiêm ngưỡng một sắc đẹp hoàn hảo nhất. Anh đẹp một cách huyền bí và ma mị. Chiếc mũi cao hòa cùng gương mặt góc cạnh sắc xảo,làn da trắng là chiếc môi màu anh đào khiến anh như một thiên sứ,một thiên sứ ở trần gian. Điều đặc biệt khiến cậu chú ý đó là đôi mắt,đôi mắt màu xanh biển long lanh đến hoàn hảo. Đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm như chứa dựng những điều uất ức,đau thương.
-"Có lẽ con người này đã phải trải qua một thứ còn ghê gớm hơn cả địa ngục"- Cậu thầm nghĩ.
-Ta là chủ ngôi nhà này. Kể từ hôm nay ngươi sẽ là người hầu của ta.
-Vậy tôi phải làm những gì?
   Nguyên đợi câu trả lời,nhưng không có,bản thân cậu cũng ko dám hỏi thêm nữa. Lại một lần căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng....
-Ngươi ra ngoài.-Người đó lạnh lùng buông một câu.
-Nh....nhưng....!Tôi còn chưa biết tên của cậu chủ?
-Không cần biết.- Lại lạnh lùng.
    Cậu không nói gì nữa,lẳng lặng mò đường tìm lối ra. Đóng cánh cửa gỗ lại,cậu trượt dài lưng trên cửa gỗ lạnh giá,khẽ trút một tiếng thở dài.
-"Có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"-Nguyên suy nghĩ.
    Ở đâu đó trong căn phòng tối tăm,có một người nở nụ cười,một nụ cười tà ác,quái dị đến mức có thể làm cho người nhìn thấy nó phải cứng đờ người!
________________________________________________

-Oáp....! Chán quá đi a!-Nguyên ngáp dài ngáp ngắn.
    Cậu lười biếng nằm trên giường. Cậu đến đây để làm thiếu gia chứ người hầu cái nỗi gì? Từ hôm được gặp cậu chủ đến giờ đã 5 ngày trôi qua. Cậu chẳng bị sai làm bất cứ điều gì cả,mọi việc đã có tất cả các người hầu trong nhà làm. Cậu thì chỉ có mỗi việc duy nhất: ăn rồi ngủ,ngủ rồi ăn,thế thôi!
-Thôi không xong rồi! Cứ thế này chắc mình biến thành heo mất thôi!-Nguyên bỗng nhiên la lớn.
    Rồi cậu đăm chiêu suy nghĩ..." Thật lạ quá! Thiếu gia nói mình là người hầu,thế mà mình lại chẳng phải làm gì? Không lẽ anh ta không có gì để sai mình sao? Rồi còn cái căn nhà này nữa chứ! Cứ mỗi đêm là tất cả các người hầu lại biến mất một cách kì lạ. Cậu chủ thì gần như không ra khỏi phòng,không lẽ anh ta ăn,ngủ trog đó luôn hả trời?" Bao nhiêu câu hỏi rồi câu trả lời xuất hiện trog đầu Nguyên Nhi đáng yêu.
    Cậu bật dậy bước ra khỏi phòng mình,không thể nằm mãi được,tay chân thật thừa thải! Nghĩ là làm. Cậu nhanh chóng đi dạo quanh căn nhà.
-Thật nhàm chán! Căn nhà chả có gì ngoài chiếc Tivi màn hình phẳng to tướng~~
-Ở đây không ai có thói quen xem Tivi sao?-Nguyên thầm nghĩ khi thấy cái điều khiển đã bám bụi.
   Cậu tiến đến và cầm lấy điều khiển Tivi rồi nằm dài trên Sofa mà bật kênh.
Cạch-Cạch-Cạch-Cạch
-What? Sao bật mãi chỉ có một kênh thế? Cái Tivi này có hư không trời- Nguyên tự nghĩ
Bật hoài không được nên cậu đành xem kênh này nói gì!
Tivi:
    /Vào lúc 23:59 đã có một vụ thảm sát xảy ra. Nạn nhân chính là vị chủ tịch và phu nhân nổi tiếng của tập đoàn K-N. Hiện tại trên hiện trường chỉ còn một đứa bé 4 uổi. Chúng tôi đang tiến hành điều tra thủ phạm..../
-Rầm-
   Cậu nge thấy một tiếng động lạ bèn đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng động đó. Lúc cậu rời đi thì Tivi nói tiếp:
Tivi:
    /Kết thúc bản tin ngày 13 tháng 11 năm 1994.../
  Nguyên lần theo và phát hiện rằng tiếng động đó phát ra từ phòng cậu chủ. Cậu không ý thức đc mà tiến đến mở cửa....
-Cạch
____________________________________________________
"Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả"

-Mn vote+ủng hộ tớ nha,iêu mn nhều ~~
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro