Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh đang nghĩ gì trong đầu mà nói cậu ấy làm chuyện đó dưới thân anh?"

"Sự thật là vậy, tôi đâu cần nghĩ."

"Tể Phạm, anh nên nhớ anh là bác sĩ và việc làm người khác bị thương không phải trách nhiệm của anh."

"Tôi lại nghĩ chuyện này là của tôi và cậu ta, cậu xen vào làm gì?"

"Tôi là bạn cậu ấy, vả lại tôi tin cậu ấy không phải chủ động làm chuyện kia với anh đâu."

Lâm Tể Phạm nhếch môi, anh biết những lời này làm cậu tổn thương nhưng anh không còn cách nào khác, đây cũng là muốn tốt cho cậu. "Người cậu ta yêu là tôi, cậu nghĩ tôi có nên lợi dụng cậu ta một chút không?"

Lợi dụng...

Lợi dụng...

Lợi dụng...

Nghi Ân hít thở không thông, tay ôm ngực ngã xuống giường, cơ hồ có thể thấy những giọt nước trên mặt cậu.

"Lớp trưởng Đoàn, Nghi Ân! Cậu sao vậy?" Chân Vinh vội lay lay cậu, lớp trưởng của nó gương mặt đỏ cả lên.

Anh vẫn đứng trân trân ở đó nhìn cậu, rất muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng anh thật không có tư cách làm chuyện đó.

"Tiểu Ân a, ta... Tiểu Ân! Con có sao không? Tiểu Phạm, con đứng đó làm gì? Mau đến xem con trai ta bị làm sao thế này?" Đoàn mama vừa bước vào thì thấy cậu đang được Chân Vinh đỡ lấy, bà liền đến ôm cậu.

"Mẹ, con đau lắm...ở ngực trái này...phải chi người ôm con lúc này là Tiểu Phạm, anh ta ấm áp hơn cả người nữa..."

Nghi Ân thật sự rất muốn nói ra những lời này, nhưng cậu không còn chút sức lực, chỉ biết ôm bà rồi khóc.

Chân Vinh liếc xéo anh một cái rồi lên tiếng. "Cô Đoàn, anh ta..."

"Chân... Chân Vinh... không... được..." Nghi Ân kéo nhẹ vạt áo nó.

Bà đẩy nhẹ cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tiểu Ân, con đang giấu ta chuyện gì sao?"

Cậu lắc lắc đầu. Cậu không muốn để bà biết anh vừa nói những lời kia, tất cả đều nghĩ cho Tiểu Phạm, không muốn bà làm gì hại tới anh.

Lâm Tể Phạm lặng lẽ rời khỏi nơi đó, tay đút vào túi áo, lúc nãy gương mặt đó của cậu... đôi mắt thống khổ nhìn anh. Nhưng mà... biết làm sao được? Anh muốn cậu chán ghét anh để không phải đau vì người như anh.

"Ân Ân, xin lỗi, bảo bối của anh."

.

.

.

"Tể Phạm, anh nói đi, lí do gì anh làm vậy? Không phải anh yêu cậu ấy sao?" Chân Vinh ngồi xuống ghế đối diện Lâm Tể Phạm.

Anh nghiêng đầu. "Phải, nhưng cậu không cần biết, bởi vì..."

"Bởi vì em không phải người trong cuộc." Một giọng nói vang lên sau lưng nó, nó khẽ cười mỉm một cái, đương nhiên là vì hạnh phúc rồi.

"Vương Gia Nhĩ, Cậu vào đây làm gì?" Lâm Tể Phạm ngạc nhiên.

"Đơn giản là tôi đến đưa người của tôi về thôi." Gia Nhĩ nhún vai đặt tay lên đầu nó xoa xoa.

"Người của cậu?"

"Là Vinh Vinh đây này."

Gia Nhĩ nắm tay nó giơ lên cho Lâm Tể Phạm xem hai bàn tay đan xen vào nhau.

"Cậu và cậu ta đang hẹn hò?"

"Đúng. À, tôi nghĩ cậu nên nói ra sự thật đi, nếu cậu ngại thì tôi nói giúp vậy."

"Không được."

"Không phải cậu muốn Nghi Ân không đau khổ sao? Nên nói ra để cậu ta tìm người khác, không cần đợi cậu, như vậy cậu ta sẽ không đau khổ rồi."

"Phải rồi..."

---End Chap 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro